Cột gãy, nhà xiêu...
Ngôi nhà thấp lè tè mà Vân ở chung cùng cha mẹ nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ chứa đến 17 người. Nghe tôi nhắn đến tên Vân, bé Hoàng Nguyễn Duy Khang, đứa con đầu 7 tuổi của anh, bảo: “Ba đang ở trong chùa”. Bé Hoàng Nguyễn Duy Long, 5 tuổi, em Khang, cãi: “Ba đi công tác mà...”. Bà Xuân mắt ngân ngấn lệ, giải thích: “Hai đứa con Vân cứ hỏi ba đi đâu không về. Tôi và mẹ nó phải tìm đủ cách đối phó với tụi nhỏ”. Mỗi lần nhìn lên bàn thờ Vân đặt giữa nhà, người thân trong gia đình anh lại thở dài, mắt mọng đỏ. Nhìn vóc dáng nhỏ thó, gầy guộc của chị Nguyễn Lê Kim Thư, vợ Vân, tôi có cảm giác như nỗi tiếc thương chồng đã rút kiệt sức sống của chị.
|
“Cực mấy cũng chịu được, nhưng cứ nghĩ đến đứa con ngoan nhất của mình bị tai nạn giao thông đã mất đi, tôi không sao chịu nổi” - bà Xuân thở hắt ra |
Bà Hoàng Thị Thủy, cô ruột Vân, ví sự ra đi của anh tựa như ngôi nhà có cây cột bị gãy, ắt phải xiêu ngã. Vân là văn thư của phường, vợ anh là công nhân xí nghiệp may, cả hai phải làm cật lực mới đủ lo cho gia đình. Nay Vân đã mất, chị Thư bị u nang buồng trứng, lâu nay phải nghỉ việc ở nhà chờ ngày mổ, gia đình bị kiệt quệ, lao đao. “Biết làm sao được, chúng tôi phải ráng lo cho vợ con Vân. Cha nó ngày đêm cặm cụi sửa giày dép ngoài đường, tôi thì tìm đủ cách buôn bán để đắp đổi qua ngày. Cực mấy cũng chịu được, nhưng cứ nghĩ đến đứa con ngoan nhất của mình đã mất đi, tôi không sao chịu nổi”- bà Xuân thở hắt ra.
Chỉ gặp gia đình các nạn nhân trong đoàn cứu trợ phường 13, quận Phú Nhuận, chúng tôi đã đủ cảm nhận hết những mất mát không gì bù đắp nổi, khi tai nạn giao thông đã gây ra cảnh con mất cha, vợ mất chồng, cha mẹ già mất đứa con nương tựa... Anh Trần Văn Lăng, tổ viên tổ trật tự đô thị phường, mất đi để lại mẹ già hơn 70 tuổi. Anh Nguyễn Cần, cán bộ hộ tịch phường, mất khi vợ đang mang thai... Nghe nói họ đều bị đau tim, tôi không dám nhắc lại vụ tai nạn hôm nào, vì biết rằng thời gian chưa đủ dài để xóa nhòa nỗi đau mất người thân của họ.
Nặng gánh gia đình
Mới đây, tôi tình cờ gặp anh Hiếu Hòa, một người đồng hương ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM. Anh Hiếu Hòa là giáo viên THPT ở Mộ Đức - Quảng Ngãi, cách nay hai năm bị xe tông gãy tay trên đường đi dạy về. Anh đã hai lần vào TPHCM phẫu thuật nhưng không thấy dấu hiệu hồi phục. Gần một năm nay, anh đành nghỉ dạy vào TPHCM ở để có điều kiện chữa trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. “ Mẹ, rồi vợ mình cũng phải vào TP để thay nhau chăm sóc mình. Khổ mấy mình cũng chịu được, nhưng trở thành gánh nặng cho gia đình thì áy náy làm sao ấy”- anh tâm sự. Tiền bạc cứ đội nón ra đi, cánh tay anh Hiếu Hòa vẫn cứ lủng lẳng. Anh mong mỏi: “Ước gì cánh tay mình hồi phục phần nào, chỉ cần đủ sức cầm phấn viết bảng dạy học trò là được rồi”.
Hôm rồi uống cà phê ở khu vực bờ kè gần cầu Điện Biên Phủ, quận 1, tôi được một người đàn bà còn trẻ dắt theo đứa bé chừng 3-4 tuổi, ấp úng mời mua vé số. Tôi mua vài tờ, đùa: “Bộ mới vô nghề sao lúng ta lúng túng vậy?”. Chị ngập ngừng: “Trước đây em chỉ ở nhà lo cơm nước cho chồng, nuôi con, đâu biết làm gì. Cách nay 3 tháng, chồng em bị xe tông, giờ nằm một chỗ. Tiền bạc dành dụm được bao nhiêu lo chữa trị cho ảnh hết rồi, không biết làm gì, em phải đi bán vé số”. Vợ chồng chị quê ở Vĩnh Long, lên TP lập nghiệp gần 10 năm nay. Chồng chị là thợ xây dựng, hôm đó từ công trình ở Thủ Đức về nhà ở quận 2 thì bị xe tải tông dập nát cả hai chân. Chị nhớ lại: “Đưa vô Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, bác sĩ bảo chồng em phải cưa chân. Nghĩ đến con còn nhỏ, mình thì không biết làm gì, em khóc xin bác sĩ tìm cách khác. Bác sĩ bảo phải cắt, nếu không sẽ bị nhiễm trùng, không sống được, đành phải chịu. Giờ ảnh nằm một chỗ, sống được là may lắm rồi”. Tôi hỏi chị bán vé số vậy làm sao đủ nuôi chồng con. Chị buồn bã: “Tới đâu hay tới đó, biết sao bây giờ”...
Bình luận (0)