Sinh ra tại một vùng quê nghèo miền Trung, cũng như bao gia đình nghèo, đông con khác, Tống Thị Bích Trâm (SN 1979) chỉ được học hết lớp 5. Năm 2003, vì muốn kiếm nhiều tiền hơn để lo cho gia đình, cô quyết định theo người bà con vào Nam kiếm sống. Ở đất Sài Gòn rộng mênh mông, không quen biết, không nhan sắc, không trình độ, kiếm được một việc làm đủ nuôi thân là chuyện không dễ dàng. Vì thế, khi được ông Nam Hee Woo (người Hàn Quốc, 67 tuổi) thuê giúp việc nhà với mức lương 1.100.000 đồng/tháng, bao ăn ở, cô cảm thấy thật may mắn. Không muốn mất chỗ làm tốt, cô đã chăm chỉ làm việc, phục vụ ông chủ tận tình, chu đáo.
Một thời gian ngắn sau, cô trở thành vợ hờ của ông Woo ở VN. Với một người con gái, không được cưới hỏi đàng hoàng, chính thức, là một thiệt thòi lớn. Huống chi, dưới cái nhìn của nhiều người, cô là kẻ đang bị lợi dụng, bị bóc lột vì vừa phải làm việc nhà, vừa đáp ứng nhu cầu sinh lý cho ông chủ mà chỉ được trả với cái giá quá rẻ mạt. Cô bảo, cô không nghĩ nhiều như thế. Chỉ biết, từ đây cô có một mái nhà cho riêng mình (dù rất chông chênh) và lại có tiền lo cho gia đình ở quê.
Nhưng rồi, người chồng hờ “trở chứng”. Bất chấp sự có mặt của cô ở nhà, ông vẫn đưa các cô gái bán hoa về quan hệ. Dù câm lặng không nói nhưng lòng tự trọng của cô đã bị tổn thương. Không ít lần cay đắng, buồn tủi, cô gói ghém đồ đạc bỏ nhà đi. Nhưng khi ông Woo năn nỉ, hứa hẹn, cô lại tha thứ vì “những cô gái đó chỉ là mối quan hệ qua đường”, chẳng ai ở được lâu với ông, ngoài cô.
“Đầy quá thì tràn”. Cơn ghen ngấm ngầm, nỗi tủi nhục, chua chát được kìm nén lâu ngày rồi cũng có lúc bùng nổ khốc liệt. Sau một lần cãi nhau từ chuyện ông đưa cô gái khác về nhà, cô từ chối không dọn cơm cho ông ăn với lý do: “Ông tự dọn mà ăn. Nếu không thì kêu mấy cô gái kia làm đi, sao lại sai tôi?”. Tức giận, ông đánh cô rồi dùng dao chém cô. Khỏe hơn và nhanh tay hơn, cô chụp được dao và bắt đầu chém như điên dại lên mặt, lên cổ ông, vừa chém vừa nói: “Tại sao ông lại làm như vậy với tôi?”. Đến khi cô bừng tỉnh, ông chỉ còn là một cái xác không hồn. Cuống cuồng, cô điện thoại báo công an. Trước lúc bị bắt, cô đã nhờ người cháu gửi về quê cho cha 1.100.000 đồng tiền lương mới nhận.
Vị chủ tọa hỏi: “Tại sao bị cáo chém ông ta nhiều nhát như vậy?”, cô trả lời: “Bị cáo không biết. Chỉ thấy tức giận vì cách đối xử của ông ta với bị cáo”. “Trong lúc chém, bị cáo có suy nghĩ gì không?”. “Không suy nghĩ gì hết”. “Nếu hôm trước, ông ta không dẫn gái về nhà, ông ta cầm dao chém hụt bị cáo, bị cáo có chém lại không?”. “Dạ, bị cáo không biết”. Cuối cùng, xét đến việc nạn nhân cũng có phần lỗi khi dùng dao tấn công bị cáo trước, tòa tuyên cô mức án 10 năm tù.
Luật sư Trịnh Bá Thân (Đoàn Luật sư TPHCM), người bào chữa cho bị cáo Bích Trâm, trầm ngâm nói với tôi: “Do nhận thức kém, cô ấy đã lầm tưởng giữa ông chủ và mình là mối quan hệ vợ chồng. Là vợ nên cô đã nhẫn nhịn chịu đựng hành vi quá quắt của chồng, xem đó chỉ là trò ăn bánh trả tiền, rồi lá cũng rụng về cội. Cô đã rất ghen (dù chưa hẳn là yêu) và đau khổ nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài. Thêm vào đó, vì lệ thuộc vào kinh tế, sợ mất một khoản tiền để lo cho gia đình nên bị chà đạp, xúc phạm, cô vẫn chấp nhận. Để rồi, khi bị dồn đến tình thế nguy hiểm, tước lại được con dao và “giành thế thượng phong”, cô đã chém loạn xạ như muốn trút đi mọi nỗi đau đã chịu đựng bấy lâu mà không hề nghĩ mình đang giết người và hậu quả thật là nặng nề... Xét cho cùng, cô ấy cũng rất đáng thương”.
Phiên tòa bế mạc. Cô cúi đầu lầm lũi bước theo hai người cảnh sát áp giải. Phía sau không một người thân nào.
Bình luận (0)