Theo chân ông Trần Hưng Huế, 55 tuổi, người chọn nơi đây làm quê hương, tình nguyện làm công quả suốt đời, bước lên 36 bậc thang của mái ấm vừa xây lại chưa được khánh thành vì “làm đến đâu hay đến đó tùy vào lòng hảo tâm”, ông nói.
Vật quý giá nhất: Ảnh người thân
Đập vào mắt tôi là một cụ bà khoảng 70 tuổi, hom hem đang ăn bún chả mà khách thập phương ghé thăm mang cho. Cụ tâm sự đặc chất Huế: “Tui vô đây 6 năm rồi, tui có đứa con gái nhưng khổ lắm, đi làm thuê cho họ rồi ở đó luôn, nó còn không có chỗ ở thì mần răng mà lo được cho mình, rứa là tui vô đây”. Cụ tên Cúc, bạn bè thường gọi là bà Cúc, cụ là người hạnh phúc nhất phòng vì thỉnh thoảng được con gái đến thăm mua cho ít thuốc uống vì cụ luôn đau ốm.
Căn phòng ở góc cầu thang rộng chừng 20 m2, sàn lát đá hoa, có 6 chiếc giường, giường nào cũng có nệm trông rất tươm tất, phía trên đầu giường nào là radio, đồng hồ báo thức, quạt giấy và một vật hầu như giường nào cũng có là ảnh của người thân. Cụ Diệu Trang, quê Sóc Trăng, năm nay 68 tuổi vào trung tâm đã 7 năm, trước đây cụ sống với gia đình con gái, nhưng chị đã mất vì bệnh tim khi mới ngoài ba mươi, nên cụ vào đây vì không muốn vướng bận con rể. Đang trò chuyện, chợt cụ chạy đến góc tủ lấy ra một vật được gói rất kỹ bằng giấy báo: cuốn album. Cụ say sưa chỉ cho tôi xem từng tấm ảnh con gái, con rể, hình đám cưới cháu ngoại...
Cách đó mấy giường, cụ Bích, 71 tuổi, đã gần đất xa trời nhưng cụ bà gốc Thanh Hóa này chưa một lần hưởng hơi ấm của gia đình, nhưng cụ có được hạnh phúc nghe tiếng gọi “mẹ” thiêng liêng từ ba người con cụ làm vú nuôi của một gia đình ở Sài Gòn từ năm 14 tuổi. Khi trưởng thành, người con đầu đi du học bên Úc, lập gia đình và sống luôn bên đó, hai người còn lại cũng ở riêng, thế là cụ lại rơi vào cảnh đơn chiếc.
Đáng chú ý nhất là hoàn cảnh của cụ Lan, 75 tuổi, chồng mất khi cụ mang thai con gái đầu lòng, cụ ở vậy một mình nuôi con khôn lớn, khi con gái tốt nghiệp ĐH Sư phạm, lấy chồng cũng là một giáo viên nhưng con gái cùng với con rể đã hắt hủi mẹ, sau khi chuyển quyền sử dụng nhà cho con thì cô bán nhà đi nơi khác, một hôm bà tìm đến thì hai vợ chồng cho người giúp việc đuổi đi. Bà kể nhiều lúc giận đời, giận mình, đau khổ đến cùng cực vì không dạy được con gái, cụ đã nhiều lần tự vẫn nhưng không chết được. Nay vào mái ấm đã 3 năm, cụ rất mong tìm lại đứa cháu ngoại.
Nương tựa nhau mà sống
Các cụ già đến đây từ tứ xứ, mỗi người đều mang một tâm sự buồn, có người tứ cố vô thân, có người không con, người thì có con nhưng con nghèo quá không thể nuôi nổi, người thì đau yếu bệnh tật không ai chăm sóc và có người bị con cái bạc đãi. Lúc mới vào, ai cũng mặc cảm, không dám chia sẻ cùng ai, người có con bạc đãi thì bảo không có con, người không con lại tự an ủi bảo rằng có con nhưng “nó bận quá”. Lâu dần, đồng cảm với những cảnh đời tương tự, họ đã hòa mình, chia sẻ, nương tựa cùng nhau và cuộc sống cứ bình lặng trôi qua ở mái ấm này dù đó là ngày thường hay lễ, tết.
Anh Hải, phụ trách mái ấm, trước đây từng được chùa cưu mang, sau khi tốt nghiệp khoa tâm lý của một trường ĐH, tình nguyện về phục vụ tại chùa. Là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh các cụ, trực tiếp tiếp nhận và chăm lo cho các cụ, anh cho biết hiện nay mái ấm có 38 cụ, cụ cao tuổi nhất đã 94 tuổi, ít hơn cũng ngoài 60, có cụ ở mái ấm đã 31 năm, có người chỉ vài tháng. Hiện mái ấm có 4 nhân viên và 3 phục vụ, 2 bếp mặn, 2 bếp chay, chăm lo bữa ăn hằng ngày cho các cụ.
Những cụ do tuổi quá cao đã lú lẫn, không thể tự chăm sóc cho mình, hoặc có cụ chỉ nằm một chỗ, những trường hợp này được bố trí phòng riêng. Dưới mỗi chiếc giường có một cái bô. Ban ngày có nhân viên giúp các cụ đi vệ sinh, nhưng ban đêm cánh cửa được khóa chặt từ bên ngoài, tránh trường hợp các cụ lẩn thẩn ra ngoài ngã xuống cầu thang. Mỗi buổi sáng khi mặt trời chưa ló dạng, nhân viên trung tâm lại mở cửa tắm rửa cho các cụ và lau dọn phòng.
Tất cả các cụ khi vào mái ấm đều được mua bảo hiểm xã hội, khi mất, nhà chùa mua áo quan, tẩm liệm và hỏa táng. Trước đây có bà cụ bị bệnh viện trả về nằm chờ chết, người con gái thuê một căn phòng không ra phòng, chòi không ra chòi cho mẹ nằm, không biết lo hậu sự ra sao. Vào đường cùng, người con gái này xin cho mẹ vào mái ấm mà không nói bị bệnh, 3 hôm sau cụ mất, nhà chùa lại lặng lẽ lo hậu sự cho người quá cố.
Bình luận (0)