- Người sông nước của Vũ Xuân Tửu tràn đầy lãng mạn, câu chuyện tình nhuốm màu huyền ảo, văn đẹp đến độ lung linh (Nhà văn Sương Nguyệt Minh).
- Truyện ngắn Vũ Xuân Tửu hay ở giọng kể rất riêng, có duyên. Ông khách quan đứng ngoài, không cướp lời làm cái loa thay nhân vật. Văn đạt đến độ hàm súc (Nhà văn Khuất Quang Thụy).
- Truyện của Vũ Xuân Tửu hay ở từng chi tiết, có thể vừa đọc vừa dừng lại nhâm nhi, ngẫm ngợi từng khổ văn ngắn (Nhà văn Ma Văn Kháng).
Vũ Xuân Tửu là sĩ quan công an đang làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Ông quan niệm: “Tôi coi văn chương là chuyện sang trọng và thiêng liêng. Trước khi viết, tôi thường tắm, gội sạch sẽ, chọn giấy trắng, bút tốt. Sau khi tác phẩm được xuất bản thường làm lễ tạ... Ngòi bút của tôi luôn hướng về dân”.
Có rất nhiều chi tiết đặc sắc trong tập truyện, tôi thích chi tiết tác giả tả khi người đàn ông ghen. Khấu - người Tày, thấy người yêu nằm trên bãi cỏ với ông anh “kết tồng”, thay vì bắn đôi tình nhân, Khấu chỉ ném túi đạn cho hai người sợ bỏ chạy (Chuyện ở bản Piát). Hộ - người Kinh, bị vô sinh. Anh chủ động cho vợ “thả cỏ” để có con. Vậy mà khi vợ sinh con trai thì Hộ “lại đâm ra lầm lì như chì đổ lỗ” (Bí mật cuốn gia phả). Vần - người Dao, đi bộ đội về, thấy vợ có con ngoài giá thú, Vần đã đem một đống dao ra suối mài. Bạn đọc thử đoán anh sẽ làm gì? (Cỏng Hò).
Bình luận (0)