Tiếng chuông chùa tháng bảy ngân xa. Tháng bảy gợi ta nhớ đến Vu lan đã về, nhắc ta bổn phận đối với người thân, với đấng sinh thành. Ta nhớ tới lời ru: “Ru hời ru hỡi ru hơi / Công cha như núi ngất trời / Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông / Núi cao biển rộng mênh mông / Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi”.
Chiều nay ta lang thang một mình trên phố nghe tiếng chuông chùa vẳng xa. Bước chân dừng lại nơi dòng người xuôi ngược mà thấy cô đơn lạc lõng quá. Ta nhớ về người cha đã khuất: “Cha hỡi cha trong dòng đời xuôi chảy / Một mình con cô độc quá cha ơi / Tấm thân con gầy yếu giữa dòng đời / Con sợ quá, cha ơi con sợ quá” (Thiên thu). Khi cha mất rồi ta mới thấm thía nỗi “cô độc” là gì. Thường ngày vùi đầu vào công việc, phút gần cha chỉ lúc ngồi vào mâm cơm, thăm hỏi cha chỉ khi cha bệnh... Ta vô tình không biết được rằng tuổi già của cha chẳng cần gì hơn ngoài sự yêu thương, cử chỉ thiết thân. Giờ ngồi nhớ lại lòng ta đau thắt - ta tự hỏi tự lúc nào ta đã vô tình mắc phải cái tội bất hiếu. Có hôm đi làm về trễ mà cũng quên không gọi điện thoại để cha ngồi chờ đợi một mình bên hiên nhà vắng lặng... Rồi những chuyến công tác xa, cũng chẳng có quà tặng cha, rồi vì bận bịu mà có khi cả tháng trời mới cùng cha đi chơi một buổi... Mỗi mùa Vu lan về ta đều cố gắng tạ lỗi với đấng sinh thành. Xin được quỳ gối nơi cửa Phật mà nguyện cầu trong mùa báo hiếu.