GS-Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, đã nhận định như vậy khi nhớ về cuộc tổng khởi nghĩa và nổi dậy đồng loạt, hào hùng của nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định cách đây 62 năm.
Không một tiếng súng
Vào những ngày giữa năm 1945, ở miền Nam, nhất là tại Sài Gòn – Chợ Lớn, trung tâm của Nam Bộ, khí thế và phong trào cách mạng nổ ra rầm rộ. Ngày 15-8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh. Thường vụ Xứ ủy Nam Kỳ xét rằng thời cơ khởi nghĩa đã chín muồi, ta lại có đủ lực lượng để làm khởi nghĩa. Nhưng điều khó khăn là lâu nay, liên lạc Bắc - Nam đứt, không có chỉ thị khởi nghĩa của Trung ương, không biết ở miền Bắc, miền Trung, tình hình chuẩn bị cho khởi nghĩa thế nào. Ở Sài Gòn chớp lấy thời cơ chín muồi để phát động khởi nghĩa, nên hay không?
|
Tối 24-8-1945, toàn bộ công tư sở ở Sài Gòn đã được các lực lượng cách mạng, thân cách mạng trong Tổng Công đoàn, Thanh niên Tiền phong chiếm lĩnh ngay từ bên trong êm thấm |
Thường vụ Xứ ủy Nam Kỳ lập Ủy ban Khởi nghĩa ngay tối 15-8, đồng thời triệu tập hội nghị toàn thể Xứ ủy để quyết định phát động khởi nghĩa. Xứ ủy họp chiều tối 16-8 ở Chợ Đệm. Tưởng đâu chỉ trong đêm 16, trễ lắm là sáng 17, hội nghị sẽ kết thúc, tối 18 có thể “bấm nút” cho khởi nghĩa nổ ra ở Sài Gòn, sáng 19 có cuộc biểu tình vũ trang lớn của nhân dân TP và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, do có nhiều ý kiến khác nhau, hội nghị đã tạm hoãn ngày “bấm nút”, tiếp tục hoàn thành công việc chuẩn bị khởi nghĩa, chờ tin Hà Nội nổi dậy.
Ngày 20-8, được tin Hà Nội khởi nghĩa, ngay tối hôm đó, hội nghị Chợ Đệm họp lần thứ hai. Ai nấy đều phấn khởi, tưởng đâu chiều tối 21-8 là “bấm nút” được, song vẫn phải dời lại. Cuối cùng, theo đề nghị của Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, Tỉnh ủy Tân An nhận nhiệm vụ trong ngày 22-8, khởi nghĩa thí điểm, chiếm tỉnh lỵ và giữ hai cầu huyết mạch Bến Lức và Tân An. Sáng sớm 23-8, cờ đỏ sao vàng đã phấp phới từ Tân An về đến Chợ Đệm. Hội nghị Chợ Đệm lần thứ ba chỉ định danh sách Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, quyết định Sài Gòn sẽ “bấm nút” vào tối 24-8.
“Ở Sài Gòn, khởi nghĩa giành chính quyền hay phát động cuộc kháng chiến trong hoàn cảnh chưa nối được liên lạc với Trung ương, nên không được Trung ương chỉ đạo. Ban lãnh đạo của Nam Bộ phải tự quyết định lấy, dám nghĩ, dám làm”. Đó là một nét riêng mang đậm dấu ấn Sài Gòn mà GS Trần Văn Giàu thường nhắc đến.
Một nét riêng khác, theo GS Trần Văn Giàu, ở Sài Gòn không có cảnh tiến chiếm các công sở của chính quyền cũ từ ngoài vào (như cảnh tiến chiếm Bắc Bộ Phủ ở Hà Nội). Ngược lại, toàn bộ công tư sở ở Sài Gòn đã được các lực lượng cách mạng hay thân cách mạng – nằm trong Tổng Công đoàn, Thanh niên Tiền phong - chiếm lĩnh ngay từ bên trong một cách êm thấm, không phải nổ một phát súng.
Chính quyền về tay nhân dân
Sở dĩ có cuộc biểu tình khổng lồ ngày 25-8-1945 là để bàn dân thiên hạ, cả thù lẫn ta, cả ta lẫn Tây tận mắt nhìn thấy đây không phải là cuộc đảo chính khéo tổ chức của một nhóm người, một chính đảng, mà là một cuộc cách mạng long trời của toàn dân. Có cuộc biểu tình khổng lồ này để hàng mấy trăm vạn người có ý thức rằng chính quyền đã cầm vũ khí ra giành độc lập, chính quyền này là chính quyền mình dựng lên, bầu lên, cho nên sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh để bảo vệ, đánh tan kẻ thù xâm lược, dù mạnh đến đâu...
Sài Gòn ngày đó như một biển người, một rừng cờ, đặc biệt là một rừng vũ khí. Có súng tiểu liên, súng trường nhưng ít, phần lớn là vũ khí thô sơ sẵn có: tầm vông vạt nhọn, mác thông, mũi chĩa, dao chuối...
Trong cuộc mít tinh, quần chúng hô vang khẩu hiệu: “Độc lập hay là chết”, “Việt Nam độc lập muôn năm”, “Chính quyền về tay nhân dân”... làm vang động Sài Gòn, lan truyền ra cả vùng Nam Bộ.
|
Dấu ấn Công đoàn Vào tháng 8-1945, TP Sài Gòn có hơn 200 trụ sở Thanh niên Tiền phong (TNTP), 80.000 đoàn viên, xếp thành đội ngũ. Vậy mà có một đoàn thể còn mạnh hơn. Đó là Công đoàn (CĐ). Sớm rút kinh nghiệm hoạt động công khai, Xứ ủy cho Tổng CĐ mang áo TNTP – Ban xí nghiệp. CĐ có truyền thống, có cơ sở, có cán bộ nhiều hơn TNTP, cho nên tới đầu tháng 8, CĐ từ gần 30 cơ sở và 15.000 đoàn viên, đã phát triển lên hơn 342 cơ sở với 120.000 đoàn viên, cũng đội ngũ hẳn hoi, nhưng không mặc đồng phục như TNTP. Đại đa số công nhân, viên chức, lao động và thợ thủ công đều được tổ chức vào CĐ. Tối 24-8, CĐ và TNTP được lệnh cùng một lúc chiếm tất cả các cơ quan chính quyền, công sở, nghĩa là tổ chức ta ở đâu thì chiếm ở đó. Chiếm rồi treo cờ, như: CĐ Bưu điện thì chiếm nhà bưu điện; chiếm dinh khâm sai, bắt nhốt khâm sai Nguyễn Văn Sâm; đồng thời chiếm đóng tất cả các cầu Thị Nghè, cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Tân Thuận, các cửa dẫn vào nội thành... để bảo đảm an toàn cho hàng chục vạn nông dân kéo vào Sài Gòn từ hừng sáng 25-8-1945. |
Bình luận (0)