Anh hớn hở khoe vừa bắt được tên cướp giật sợi dây chuyền 6,5 chỉ vàng của một phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng và giao cho công an. Anh nói: “Vui quá, nên em báo tin cho chị và các anh chị trên LĐLĐ quận biết”. Nghe tin này, các cán bộ CĐ quận 1 cũng vui lây và không khỏi tự hào về những đoàn viên của mình.
Đây không phải lần đầu những đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm trên địa bàn quận 1 bắt cướp. Từ lâu, gần 1.700 đoàn viên của 10 nghiệp đoàn xe ôm đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn. Họ là những người lao động ít học, không có cơ hội chọn lựa cho mình một nghề nghiệp cao sang, sung sướng, thu nhập cao. Nhưng họ có thừa nghĩa khí để không tham lam khi nhặt được của rơi; có thừa lương thiện để không “chặt chém” những hành khách cũng nghèo như mình và có thừa can đảm để xông vào chốn hiểm nguy đánh đuổi kẻ gian trừ nạn cho dân lành.
Nhưng có một điều khiến tôi càng cảm kích hơn khi biết được rằng, cũng ngay trong buổi chiều hôm đó, anh Cường lại gọi điện cho các cán bộ LĐLĐ quận 1: “Cái thằng giật dây chuyền chỉ mới mười chín, hai mươi tuổi... Tội nghiệp, nó còn trẻ quá, phải làm sao để cuộc đời nó không bị bỏ đi...”. Dĩ nhiên là chuyện đó đã có chính quyền và gia đình kẻ phạm tội lo liệu. Song, điều tôi muốn nói ở đây là tấm lòng của anh xe ôm. Cuộc sống này sẽ đẹp biết mấy nếu mỗi chúng ta đều có một tấm lòng như thế...
Bình luận (0)