Ở chốn tôn nghiêm ấy, khi chắp tay thành kính khấn nguyện, tôi tin rằng những ước vọng của mình sẽ thành sự thật.
Khi chúng tôi đến nơi, rất đông người đã có mặt ở đấy. Tôi vào chánh điện thắp hương, khấn cầu. Quanh tôi, mọi người đều một vẻ thành kính như thế. Bỗng, một hồi chuông điện thoại lảnh lót vang lên. Nó reo rất lâu rồi chủ nhân của nó là cô gái đẹp đang quỳ cạnh tôi mới chậm rãi lấy điện thoại ra khỏi túi quần. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ đi ra ngoài để nghe điện thoại, không ngờ, cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ và “hê-lô...” ầm ĩ. Những cái nhìn khó chịu đổ dồn về phía mình cũng không làm cô gái dừng cơn ngẫu hứng trò chuyện với bạn bè. Tôi buộc lòng phải lên tiếng: “Em vui lòng đi ra bên ngoài nghe điện thoại và nói nhỏ một chút”. Cô gái nhìn tôi, thoáng chút ngượng ngùng rồi bỏ ra ngoài.
Tôi cũng không còn tập trung để khấn nguyện nên kéo tay cô em gái đứng dậy. Hai anh em lững thững vãn cảnh chùa. Bất ngờ, tôi đụng mặt cô gái lúc nãy dưới gốc ngọc lan sau chùa. Lần này cô đi cùng một nhóm bạn rất đông. Đặc biệt, trên tay mỗi người đều có một cành ngọc lan tươi non.
Tôi ngước nhìn cây ngọc lan trơ trọi thân cành. Chợt thấy lòng buồn rười rượi giữa đêm Xuân...
Bình luận (0)