SONG PHẠM
Đoản khúc
cho giêng hai
1.
Bất chợt chông chênh, bứt rứt cái cảm giác mang tên buồn vụt thấm sâu
vào từng lỗ chân lông
khi đối diện hỗn mang...
Chiếc lá vụt buông tay
trôi về đâu
chẳng rõ
lạc cành,
liệu lá có còn nghe được
tiếng chim hót đầu ngày nơi cội cũ?
2.
Thiêu thân mất cánh
trốn chạy hay né tránh
tung mình xuống thấp
hay dốc chút tàn hơi bật nảy lên cao?
Tại khoảnh khắc không thấp không cao
thiêu thân thành hạt bụi...
3.
Không dưng giật mình ngay cả với tiếng thở
nghe tiếng chân mình mà ngỡ
bước lạ, chân quen...
TRẦN HOÀNG NHÂN
Lập xuân
Mùa xuân chào tôi bằng tiếng ho chưa dứt cơn cảm lạnh
Mùa đông trong phổi thở khò khè
Cái buốt giá, cái não nề ai biết được
Riêng mặt mình rạng rỡ những ngày hoa.
NGÔ THỊ HẠNH
Chờ cơn nhớ bốc hơi
Anh từ đâu đến bên em thắp lửa
tro tàn thành rơm phủ đợi hè sang...
Em chờ cơn nhớ bốc hơi
nào ngờ hơi nhớ ở đầu ngọn gió
hương yêu nồng ngạt thở...
Em tắt nhớ bằng ngàn con chữ
yêu chữ
say chữ
làm tình với chữ
thả hương mình theo chữ...
nào ngờ chữ cũng bất lực
trước
tình yêu.

LÊ THIẾU NHƠN
Mùa xuân nghĩ về một sự chọn lựa
Tôi đã sống 30 năm không mảy may nghi ngờ sự hiện diện của thần thánh trên cõi đời
Những đám cỏ dại cũng có những mùa hoa rập rờn mơ ước
Thượng Đế cao vời thật
Thượng Đế công bằng thật
Thượng Đế tử tế thật
Đáng tiếc Thượng Đế thường ngái ngủ khi nhìn xuống lòng tôi
Những hình hài hư hao chế ngự
Những hình hài hư hao diễn thuyết
Những hình hài hư hao hứa hẹn
Tôi phải bỏ phiếu cho sông trôi qua buổi chiều chóng mặt
Tôi phải bỏ phiếu cho tiếng hát dân cày tin cậy ruộng hoang
Tôi phải bỏ phiếu cho mây bay ngổn ngang thương núi thấp
Giữa một Thượng Đế ngái ngủ và những hình hài hư hao
Tôi chọn phía nào đang héo khô nước mắt?
PHAN TRUNG THÀNH
Về đám mây ngang
Gửi MT
Đó là cõi lặng nghĩa sâu...
chúng ta ngồi bên sông Hương
nhìn những đám mây bay qua,
bay qua, lặng lẽ và cần mẫn
đó là số phận
chúng cần mẫn với đường bay,
không bàn luận gì về câu chuyện của hai người
có những điều tưởng anh quên lâu rồi
nhưng hai người thì luôn nghĩ về đám mây
vì chúng đã từng qua đây...
qua đây...
đang dạo chơi đâu đó trên nền trời
trong buổi sớm mai nào, chúng về đậu trên vai em
và đám mây nói rằng
chúng rất nhớ hai người
nên ngày nào cũng trôi qua
nhưng đã không sà xuống thấp
vì như thế sợ hai người không được nhìn thấy nhau
cám ơn cụm mây đã bay qua kinh thành trong một ngày
không có chuyến bay.

TRẦN LÊ SƠN Ý
Về lại
Là tôi giữa những yêu thương ngày cũ
Nắng đã lặng sâu vào nụ mai vàng
Tôi chạy mãi giữa khu vườn bé nhỏ
Chơi trốn tìm và ngủ giữa lang thang.
NGÔ LIÊM KHOAN
Nói với em
Tặng O.B
Anh, cánh chim bay trong nỗi ngại cành cong
Em, người phụ nữ nòi tình
Lên đồi cao nhìn anh qua nước mắt
Ánh nhìn em
Như nâng anh lên cao
Lại như sợi dây diều
Nhắc nhở anh tình yêu thương mặt đất
Khoảnh khắc em ngoảnh mặt
Anh rơi về nơi đâu?
LÊ THÙY VÂN
Mưa vỡ...
mưa
mưa
mưa
ta cuộn vào nhau
căn phòng
bết đầy mùi da thịt
chiều âm âm
mắt môi bềt bệt loang màu
quay lưng
khi cơn mưa vừa dứt
người buông tay
như thể
người không quen
quay lưng
khoảng trời bỗng tối
mắt ai sâu và mắt ai buồn
quay lưng
hụt một vùng cỏ rối
chiều chênh chao
gió thốc mưa nguồn
một lời yêu tưởng như chuông chùa ngân mãi
tắt rồi
cuối chiều
rơi vỡ sau mưa...
NGUYÊT PHẠM
Ít loài người
Em giấu mình sau những cái cười hết cỡ
Yêu thương tha thiết giả vờ
Những điên rồ ngày càng quen thuộc
Rạng rỡ mỗi ngày, đau đáu thở than
Thèm được yêu thương như trẻ thơ chưa
kịp lớn
Em chọn lối đi ít loài người
Để - được - sống - yên – ổn.
NGUYỄN HỮU HỒNG MINH
Mùa chờ
Mùa chờ nồng nàn đang đến
Những vì sao đổi ngôi
Em đổi áo đổi màu trong mắt
Biển xanh gọi trắng chim câu
Lá chờ mưa giấc trưa thềm vắng
Gió ngâu về mân mê mùa đắng
Ta mơ ngủ đâu đi đâu
Tóc tang hoang hồn không khép
Mùa nào đắng cay hạnh phúc
Sảng mê em đến tìm ta
Dấu chân bỏng miền khô khát
Biển xa kéo sóng vĩ cuồng
Mùa nào tình dâng bão nổi
Miên man lửa táp vào hồn
Những chiếc ô tròn tốc váy
Đùi trần phần phật gió hôn
Mùa nào ngỡ như ta chết
Bốc sôi con sóng ồn ào
Em nhặt ta từ nách biển
Em đổi ta mùa đổi áo
Thôi em về bờ xanh lắm
Sóng đùa mưng bọt trên tay...

HỒ MINH TÂM
Cưới một mình
Đợi mãi
Em không thấy tới
Thôi, cứ cưới một mình
Uống đi bạn
Và tôi...
Nhưng xin đừng cho tràng pháo tay
nào nhé
Vỗ tay nhiều đôi khi vỡ cả vui
Cưới một mình
Không sợ làm em khổ
Dù ta vẫn sống cậy nhờ em
Cưới một mình
Không lo em đau đớn
Con của chúng mình cứ để anh sinh
Vậy nhé, em đã có chồng
Nhưng đừng khóc vì vui khi nhìn thấy
Một mình anh ngồi cưới một mình!
LÊ VĂN TIẾN
Đoản khúc
I
Ngàn hoa trở lại lũng đồi
Ngàn sương trở lại lạnh ngồi co tay
Củi ngo rừng rực khói bay
Tiễn người áo trắng vào mây cuối cầu
Viễn du theo đuổi vó câu
Lưng chưa ôm chặt mà sầu đã ngây
Vô ngàn đụng độ rừng mai
Vòng chân thon nhỏ rớt hài từ đêm
Nấm hoa phát sáng đi tìm
Thu âm những tiếng im lìm cỏ cây
Này người nữ hóa chim bay
Về đâu mà hóa mắt dài thinh không?
II
Bỗng thèm con mắt nhớ nhà
Bỗng thèm những cánh hoa là đà bay
Thèm em chỉ để cầm tay
Thèm ngồi gần ngó em loay hoay buồn
Thèm nằm võng ngắm mưa tuôn
Thia lia hòn đá ném nguồn Đồng Nai
Thèm đêm nghe tiếng thở dài
Hoa đèn ngẫm nghĩ, lai rai rượu nồng
Thèm ngồi lầu vắng tịnh không
Buông cần trúc nhỏ câu lồng nguyệt sa.