Người bình dân về mộ Trịnh

Thứ Năm, 02/04/2009 00:19

Không hẹn mà gặp, chiều 1-4, kỷ niệm 8 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rất nhiều người bình dân cùng đến thắp hương nơi mộ của ông rồi quây quần, gảy đàn và hát những bản tình ca của người nhạc sĩ tài hoa này

Dưới thảm cỏ trong khuôn viên mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có một người đang rót rượu chợt ngẩng lên hát: “Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em”, cả tập thể hơn 30 người đồng loạt nghêu ngao hát sau khi anh bắt nhịp. Chiều 1-4, quanh mộ Trịnh Công Sơn tràn ngập hoa cúc trắng và nghi ngút khói hương, dù trời đang hanh nắng bất chợt có vài hạt mưa nhỏ.


Chiều 1-4, nhiều người đã về quây quần bên mộ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Xe ôm, sinh viên... đồng điệu


“Anh có lẽ thích nhạc Trịnh lắm” - tôi hỏi. “Tôi đến đây thì cậu đừng hỏi câu đó”. Một người đàn ông nói xong liền rót rượu cho tôi. Uống thêm vài ly nữa anh mới khai tên mình là Chất, làm “thợ đụng” (đụng đâu làm đó), sống ở TP Biên Hòa. Từ trưa, anh đã cỡi chiếc xe cà tàng đến đây để tưởng nhớ 8 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn.


Mộ Trịnh Công Sơn nằm tại chùa Quảng Bình, thuộc khu vực giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương. Có lẽ, chính rượu, tiếng đàn và tình khúc Trịnh Công Sơn mới làm hàng chục người xa lạ ngồi bên nhau tâm tình như quen tự thuở nào. Trong đám đông này có một người đàn ông với gương mặt đầy râu ria và mái tóc khá dài, tự giới thiệu tên là Hải, chạy xe ôm, sống ở quận Bình Thạnh (TPHCM). Đến thăm mộ Trịnh, anh Hải chỉ mang theo vài chai rượu trắng và chiếc kèn acmonica. Trong buổi rượu, tiếng kèn của anh liên tục du dương bài Biển nhớ, rồi Tình xa, Đêm thấy ta là thác đổ... Thổi xong anh lại hát. Chốc sau nữa những người đàn ông ở đây như trẻ ra, vì có rất đông sinh viên các trường đổ về. “Em tên là Tường Vi. Tên này do bố em lấy từ câu hát: Chợt nhớ đóa hoa tường vi của Trịnh Công Sơn”. Một cô sinh viên 22 tuổi, học ngành quản trị kinh doanh giới thiệu. Giọng Tường Vi không mượt nhưng không ca khúc nào cô không tham gia, đôi lúc cao hứng, cô còn hát solo trong tiếng vỗ tay của mọi người. Cứ thế, nhạc Trịnh quyện vào tiếng gió, tiếng kèn, tiếng đàn cùng men rượu.


“Ông Sơn bình dân như tui”


Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi, người đàn ông ngồi gần tôi ngưng ở câu hát này rồi lý giải: “Tui là người bình dân, nhưng nếu là người sang trọng cũng vậy, khi đến với Trịnh, tui nghiệm ra mọi dục vọng, đố kỵ ganh ghét trong cuộc đời rồi cũng thành vô nghĩa. Ca từ của Trịnh làm người ta sống hiền hòa hơn, bình dị hơn”.


Chiều 1-4, tôi để ý một phụ nữ bán vé số đi ngang qua mộ Trịnh Công Sơn bất chợt dừng chân và lẩm nhẩm: Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Chị bán vé số này cho biết tên mình là Bình, chị không nhớ hôm nay là kỷ niệm 8 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn, khi qua đây thấy đông vui nên ghé vào.


“Vốn mê cải lương, nhưng từ khi biết ông Sơn, tui cũng mê thêm nhạc ổng, tui khoái nhất bài Cát bụi”. Ông Lê Văn Kê, 57 tuổi, làm quản trang ở chùa Quảng Bình hơn 30 năm nay, nói. Do trong chùa, có mộ của mẹ và bà ngoại Trịnh Công Sơn nên sinh thời, nhạc sĩ rất hay ghé vào đây. “Ông Sơn bình dân lắm, mỗi lần ổng vào chùa là lại gọi to: Ông quản trang đâu, ra nhậu cái coi”- ông Kê nhớ lại. Trong hồi ức của người quản trang này, Trịnh Công Sơn bao giờ cũng bình dị như một người xe ôm hay một anh phụ hồ. Mỗi lần rủ ông Kê nhậu, Trịnh Công Sơn đều mang theo vài chai rượu ngoại trắng. Giọng ông Kê buồn buồn: “Mỗi lần về chùa nhậu với tui, lần nào uống, ông Sơn cũng hát, ông hát giọng rên rên mà rất hay”.


Bà Nguyễn Thị Lan, gần 60 tuổi, chăm coi mộ ở chùa từ trước năm 1975, kể về Trịnh Công Sơn như một người bạn: “Ổng vui lắm, nói chuyện bình dân như tui nè. Có lần thấy ổng ngồi uống rượu ở đây, nhìn chai rượu đẹp quá, tui xin, ổng bảo ngồi xuống cùng uống thì được, chứ xin thì không, ổng nói vỏ chai rượu quý lắm. Nhưng ổng đâu phải là người keo, mỗi lần đến đều tặng 20.000 – 30.000 đồng cho tụi tui. Hồi đó bấy nhiêu là to lắm”.

Có xa cũng về


Một cặp vợ chồng hơn 60 tuổi chạy xe máy từ Đồng Nai về mộ Trịnh Công Sơn. Sau bài hát Nối vòng tay lớn, người chồng giới thiệu mình tên là Thành và vợ là Đào. Họ yêu nhau và tâm đầu ý hợp cũng nhờ nhạc Trịnh. Ông Thành tâm sự: Trong lòng ông, Trịnh Công Sơn như một tượng đài mà cũng như một người bạn. Theo ông, Trịnh Công Sơn nổi tiếng và sống mãi mà không cần một danh hiệu nào.

Đặc biệt trong buổi ghé mộ Trịnh, có một cô gái vừa từ Quy Nhơn vào. Sau nén nhang, cô tiến đến gần chỗ những người yêu Trịnh đang ngồi rồi cất cao bài Biển nhớ, một bài hát mà Trịnh đã viết hồi còn ở thành phố biển quê cô.

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ
[Quay lại]