Cách nay hơn 10 năm, vừa học ra trường, tôi đã hăm hở về quê – một tỉnh ở miền Trung, nhân có lời mời gọi như vậy. Khi các thủ tục xin vào làm ở cơ quan nọ đã hoàn tất, chỉ chờ ngày nhận việc, tôi bèn mời vị lãnh đạo của cơ quan ấy đi dự một bữa tiệc ra mắt. Trong bữa tiệc, vị giám đốc này sau vài câu xã giao đã tỏ vẻ khó chịu, thẳng thừng: “Dân mình vô TPHCM học đều ở lại đó làm ăn hết. Chú mày về đây làm chi?!”. Như bị dội một thùng nước lạnh, bao nhiêu hăm hở, hoài bão cống hiến khả năng của mình cho quê nhà trong tôi nhanh chóng tan biến như bọt xà phòng. Tự ái, chán nản vì nghĩ khó có thể làm việc dưới trướng một lãnh đạo như vậy, tôi đành trở vào TPHCM và có việc làm ổn định đến nay.
Tôi cho chuyện của mình chỉ là trường hợp cá biệt. Nhưng không! Mới năm rồi, hai đứa em họ của tôi học xong ra trường về quê cũng bị lãnh đạo hai cơ quan hai cậu muốn xin việc phán những câu tương tự. Thế rồi, cũng do tự ái, hai cậu đành quay lại TPHCM tìm việc làm. “Em còn cha mẹ già, định học ra trường xong về quê làm việc để gần gũi chăm sóc. Thế nhưng, người ta đối đãi với mình như thứ “hàng dạt”, không sống nổi ở TP phải mò về quê, tự ái quá!” – một cậu tâm sự.
Thiết nghĩ, để mong muốn của lãnh đạo địa phương trở thành hiện thực, ngoài những chế độ đãi ngộ, cách tiếp nhận người của các cơ quan, đơn vị cần lao động phải tạo được sự yên tâm, tự tin, hào hứng... cho người có dự tính quay về. Đừng để những người có hoài bão trở về quê làm việc, cống hiến bị xem, bị đối xử như những “hàng dạt”, không sống nổi ở TP phải quay về!
Bình luận (0)