Tạp văn Phép thử

Thứ Ba, 14/04/2009 00:46

Chuyện diễn ra ở một trung tâm thương mại lớn ở TPHCM, bắt đầu từ “phép thử” của một người phụ nữ đang là phó giám đốc của một công ty kinh doanh.

Dù công việc hoàn toàn cho phép chị ăn mặc chải chuốt nhưng với thói quen giản dị vốn có, chị vẫn chỉ ăn mặc đơn giản khi ra công viên hóng gió cùng con gái. Chiều ý con gái muốn mua đôi giày mới, chị đưa con vào một trung tâm thương mại ở gần công viên. Dừng lại trước gian hàng giày thời trang, chị cùng con tìm kiếm kiểu giày phù hợp. Bên cạnh cũng có một phụ nữ nước ngoài đang lựa chọn. Người nhân viên bán hàng tỏ vẻ đon đả với vị khách sang trọng nhưng lại rất thờ ơ với hai mẹ con chị. Vô tình nhìn lên, chạm phải cái nhìn có vẻ không mấy thiện cảm của cô nhân viên bán hàng, chị giật mình.


Rồi thì chị cũng mua được đôi giày cho con gái, nhưng cái nhìn của người bán hàng cứ đeo đuổi chị. Quả là so với những vị khách sang trọng ra vào khu trung tâm, hai mẹ con chị ăn mặc “thường” quá. Lần khác, chị quyết định trở lại gian hàng ấy với kiểu trang điểm, ăn mặc quý phái của một người thành đạt và trao đổi bằng tiếng Anh. Cũng người nhân viên ấy nhưng thái độ đã thay đổi hẳn: Vui vẻ mời chào, giới thiệu chứ không phải là kiểu nhìn thờ ơ như lần trước. Chị lựa chọn rất lâu nhưng không mua. Chị vốn không có ý mua, đó chỉ là một sự thử nghiệm. Chị ngậm ngùi bảo: “Thử để thấy rõ cái sự phân biệt sang hèn. Giá trị đồng tiền đang làm lung lay các mối quan hệ giao tiếp giữa người với người”. Rồi chị thở dài.


Không phải ai cũng như người phụ nữ ấy, đi tìm một phép thử để giải mã cho điều mình băn khoăn. Nhưng đúng là như vậy, sự phân biệt hiện rõ trong những ánh mắt và cách đối xử mà chỉ cần tinh ý một chút thì ai cũng có thể nhận ra.

TIỂU QUYÊN
[Quay lại]