Ở ấp Kinh Đào, xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, hình ảnh của đôi vợ chồng già, tật nguyền lặng lẽ buông chài kiếm gạo qua ngày đã trở nên quen thuộc với mọi người. Nhưng ít ai biết, đằng sau hình hài khiếm khuyết ấy là cả thời trai trẻ hào hùng của cuộc trường chinh giải phóng dân tộc...

Vợ chồng ông Bìa đang tá túc trong căn nhà cũ nát của anh Hai Sái
Ông Nguyễn Văn Bìa (SN 1938) nhập ngũ và được tổ chức phân công về xưởng chế tạo vũ khí đóng ở căn cứ U Minh. Không biết bao lần địch bố ráp, những đợt rải thảm chất độc hóa học nhằm xóa sổ nguồn cung cấp vũ khí nhưng ông cũng như đồng đội đã chiến đấu quên mình để bảo vệ xưởng an toàn. Khoảng năm 1973, ông bị thương hỏng mắt trái, được chuyển về hậu cứ điều trị. Và cũng từ đó, những di chứng của chất độc hóa học bắt đầu tấn công thân thể ông. Đôi chân khỏe mạnh ngày nào bỗng chốc run rẩy, cơ bắp teo lại rồi liệt hẳn...
Đất nước hòa bình, với thương tật đầy mình, ông trở lại đơn vị tìm đồng đội nhưng kẻ còn thì ít người mất thì nhiều. Hồ sơ thất lạc. Trong cái khó chung, ông tặc lưỡi: Mình còn sống là may lắm rồi!
Trở về quê nhà, ông nên duyên với bà Trần Thị Tại, một người cùng cảnh ngộ, bị bom Mỹ cắt mất một chân. Cuộc sống đời thường dẫu quá nhiều mất mát của đôi vợ chồng cựu chiến binh này có lẽ sẽ bình lặng trôi qua nhưng nỗi đau chiến tranh lại cứ âm ỉ chảy trong cơ thể họ. Ông bà không thể sinh con!
Hằng ngày, ông bà lết ra đìa ruộng làm mướn, giăng câu, quăng lưới. Cực nhọc, vất vả chẳng thấm vào đâu so với nỗi đắng cay và khao khát có một đứa con của vợ chồng họ. Cuối cùng ông bà xin một đứa trẻ tội nghiệp về nuôi. Cái gia đình đã quá đặc biệt ấy có thêm tiếng khóc trẻ thơ, ông bà vui nhưng hành trình nuôi con cũng lắm đoạn trường.
Chính quyền và nhân dân ấp Rạch Gốc B, xã Tân An vận động cất cho ông bà căn nhà trên nền đất người bà con của ông. Nhưng đến năm 2000 nhà sập, ông bà không có khả năng sửa chữa đành dạt đi nhiều nơi cất chái ở tạm. Người dân trong vùng thấy cảnh thương tình, trong đó có anh Hai Sái đã đưa ông bà về ở trong nhà. Nhà anh Sái cũng nghèo, căn nhà nhỏ của anh dành cho ông bà đã quá cũ. Anh Sái tâm sự: “Thấy ông bà quá tội nhưng tui lực bất tòng tâm. Mong mọi người chung tay, tui sẵn sàng hiến phần đất nền để ông bà có một chỗ ở cuối đời tươm tất”.
Danh sách các nhà hảo tâm và mọi thông tin chi tiết xin theo dõi trên: http://khatvongsong.uniad.com.vn.
Bình luận (0)