Không phải vô cớ mà em “giở chứng” như thế. Ngày nghỉ hằng tuần của em là thứ bảy. Sau một tuần làm việc mệt nhọc, ngày hôm đó em chỉ muốn được ở nhà nghỉ ngơi nhưng em vẫn vắt óc nghĩ ra một món gì đó thật ngon để đãi chồng con và hì hục cả buổi sáng để đi chợ, nấu nướng. Vậy mà, mười lần thì có đến chín lần, khi em vừa nấu nướng xong thì anh lại gọi điện thoại bảo em đi đón con và ăn cơm trước vì anh phải ăn trưa với cô Kim Yến; ăn xế với cô Kim Oanh; tiệc tùng chia tay với cô Ngân Hà hoặc có lúc chẳng ăn uống tiệc tùng mà đơn giản chỉ là cô Yến Nhi có chuyện buồn phiền cần anh nán lại để trút bầu tâm sự... Bữa cơm em chăm chút là thế, rốt cục khi dọn lên chỉ có ba mẹ con nhìn nhau, ráng ăn cho xong bữa. Nồi cơm hôm sau phải hấp đi hấp lại, thức ăn phải hâm tới hâm lui cho đến khi đổ bỏ. Nhiều lần như vậy, em bỗng nghĩ, hóa ra mình vất vả như thế chẳng để làm gì cả.
Thế thì từ nay, anh thích ăn cơm thì nấu cơm; thích ăn phở thì nấu phở; thích mì gói thì có sẵn thịt thà, rau cải trong tủ lạnh. Em sẽ để cho anh được tự do cho đến khi nào anh thấy gia đình và vợ con cần thiết hơn cô Yến, cô Oanh, cô Hà nào đó...