
Chị Lê Thị Thùy bên người chồng đã mất sức lao động
Liên tục hỏi thăm đường và qua nhiều con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Lê Văn Quới (quận Bình Tân - TPHCM), tôi mới tìm được nhà chị Lê Thị Thùy. Chiếc khăn quấn quanh đầu chị không che hết được dấu tích của những lần hóa trị. “Hồi trước tôi cũng có nhà lớn ở quận 11 nhưng chồng bị tai nạn, phải bán nhà, chuyển về đây” - chị kể.
L.T.S: Một trong những hoạt động có ý nghĩa của “Tháng Công nhân” là vận động các cấp Công đoàn, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đóng góp để giúp đỡ cho hơn 400 CNVC-LĐ đang bị bệnh hiểm nghèo có điều kiện chữa trị, giảm bớt khó khăn. Từ hôm nay, Báo Người Lao Động giới thiệu những tấm gương CNVC-LĐ tiêu biểu cho khát vọng sống và cống hiến.
Tai họa dồn dập
Chị Thùy lấy chồng khá muộn. Chồng kinh doanh thủy sản, chị làm công tác nhân sự công ty dệt, tuy không khá giả nhưng gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Bất hạnh xảy ra vào năm 2001 khi chị sinh đứa con thứ hai. Khi con chưa đầy tháng thì hay tin chồng bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, chị chết ngất. Một mình chị như con thoi đi lại giữa bệnh viện và nhà, vừa chăm chồng vừa lo cho hai con nhỏ.
Để cứu mạng anh, phải có số tiền lớn để phẫu thuật. Không lưỡng lự, chị bán nhà rồi ba mẹ con chuyển sang trú tạm trên mảnh đất nhỏ ở Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Những món đồ đạc có giá trị trong nhà cũng lần lượt ra đi theo các đơn thuốc chữa bệnh cho chồng. Sau 3 lần phẫu thuật, chồng chị tỉnh lại nhưng lơ ngơ, không nói, không cười. Nhờ sự chăm sóc hết lòng của chị, anh nói được nhưng thường xuyên lên cơn động kinh, không tự chăm lo cho bản thân được.
Hơn 16 năm làm việc ở Công ty Liên doanh Dệt Sài Gòn Joubo, chị chưa xin nghỉ ngày nào vì chị biết nếu không làm việc, chồng con chị sẽ đói. Nhưng cuối năm 2008, chị phát hiện một khối u nhỏ bên ngực trái. Một lần nữa, chị gục ngã khi bác sĩ thông báo chị bị ung thư vú, phải chữa trị ngay. Một tuần liền không ăn, không uống, người chị gầy tóp nhưng nhìn người chồng lúc tỉnh lúc mê, nhìn hai con còn quá nhỏ, chị quyết định đến bệnh viện để điều trị.
Khi tôi đến nhà, chị đã vô thuốc lần thứ hai. Mái tóc đen mượt ngày nào giờ đã không còn. Chị cho biết: “Tôi vừa vô thuốc, người mệt mỏi, mất ngủ. Nghỉ vài hôm tôi phải đi làm lại. Mình là lao động chính trong nhà, muốn nghỉ ngơi cũng không được”.
Phải sống!
Suốt buổi trò chuyện với tôi, chị không hề than thở mà luôn thể hiện tinh thần lạc quan, khao khát được sống. Chị kể: “Bệnh này lạ lắm cô ơi, nếu mình đau buồn, suy sụp tinh thần thì sẽ xuống rất nhanh và nhiều khi không cứu chữa được. Nhưng nếu mình lạc quan, nỗ lực vượt qua, thì sẽ qua...”.
Bị móp hộp sọ và hay lên cơn động kinh sau lần tai nạn đó, chồng chị Thùy không làm gì được. Kiếm được bao nhiêu tiền, chị dồn hết cho chồng mua thuốc uống và nuôi con ăn học. Việc trị bệnh của chị cần ít nhất 6 toa thuốc. Ba toa đầu, giá 3,5 triệu đồng/toa, ba toa còn lại, chi phí đến 20 triệu đồng/toa. “Cha mẹ hai bên mất hết, họ hàng, anh em đều khó khăn nên chưa biết tính sao nữa” - chị lo lắng.
Hơn 16 năm làm ở công ty là ngần ấy thời gian chị làm cán bộ Công đoàn. Từng phát động chăm lo nhiều đồng nghiệp khó khăn, đau ốm bệnh tật, chị không ngờ một ngày mình vướng vào căn bệnh hiểm nghèo này. Khi tôi ra về, chị tâm sự: “Mất một bên ngực là điều rất thiệt thòi đối với phụ nữ nhưng tôi không buồn, tôi chỉ mong mình được sống để chăm chồng, nuôi con. Hai đứa con tôi còn nhỏ quá, chúng rất cần mẹ”.
|
Một phụ nữ giàu nghị lực
|
|
Thư ngỏ Kính gửi: - Các cấp Công đoàn trực thuộc LĐLĐ TPHCM - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn TPHCM và cả nước
Trân trọng. T.M Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải |
Bình luận (0)