Người đi xe máy vô cùng khổ sở mỗi khi phải đi qua đầu con hẻm vì xe bị xóc khi vừa lao xuống bên này rồi lại phải leo lên bên kia của con hẻm gập ghềnh. Mỗi khi có hai xe qua mặt nhau, một chiếc phải dừng lại, nép sát vào một bên để nhường đường. Mỗi ngày ít nhất 2 lần, tôi bị bầm dập khi đi làm, bởi không đi đường ấy thì chẳng còn đường nào mà đi! Bà con trong xóm cũng trong tình cảnh tương tự. Nhưng vì lợi ích chung, mọi người bấm bụng chịu đựng.
Thế rồi, mới đây đã xảy ra chuyện không hay. Một cô gái trẻ đến chơi nhà bạn ở mặt tiền đường. Cô đi chiếc Dylan và vô tư dựng ngay lối đi. Chỉ ít phút sau đã nghe tiếng la ó, tiếng kèn xe náo loạn. Cả chục chiếc xe bị ùn ứ vì tắc đường. Chủ nhân của chiếc Dylan thì vẫn bình chân như vại ngồi trong nhà nói chuyện, cười đùa với bạn. Tức mình, một anh trung niên dựng xe nhảy xuống. Anh xoay mạnh chiếc xe Dylan ngáng đường rồi dùng hết sức bình sinh đạp mạnh một cái. Chiếc xe ngã chổng kềnh. Lúc ấy, chủ nhà và cô gái mới chạy ra. Thấy xe của mình bị xô ngã, cô gái tru tréo: “Ai mà chơi kỳ như vậy?”. Anh trung niên cũng không vừa: “Tôi đó! Dựng xe gì mà kỳ vậy!".
Thấy không khí căng thẳng, chú Tư xe ôm nhảy ra can: “Thôi, mỗi người nhường nhịn một chút cho êm”. Rồi chú quay sang chủ nhân của chiếc xe Dylan, ôn tồn: “Lẽ ra cháu phải nhìn trước ngó sau trước khi đậu xe. Chỗ này chật hẹp lắm”. Nói rồi chú giúp cô gái dựng chiếc xe lên. Tôi thấy cô gái đỏ mặt lí nhí điều gì đó. Hình như cô ta cảm ơn...