Trở về

Thứ Hai, 18/05/2009 00:01

Vậy là Thư sắp về lại công ty, về lại với công việc mà cô đã gắn bó gần 10 năm qua, về lại với những bạn bè đồng nghiệp đã từng ngoéo tay hẹn nhau: “Khi nào bà ấy đi thì tao lại về”. Cứ tưởng đó là lời nói đùa, không ngờ lại trở thành hiện thực. Bà giám đốc đã không kèn, không trống ra đi. Ông chủ tịch hội đồng quản trị cũng mất chức.

Giám đốc mới đích thân gọi điện thoại cho Thư: “Nếu còn tình cảm với công ty, em hãy quay về. Mọi việc bây giờ đã khác. Công ty rất hoan nghênh em trở lại”. Thư rất xúc động trước chân tình của lãnh đạo công ty nhưng cô xin cho mình một thời gian để suy nghĩ.


Hơn 10 năm trước, Thư tốt nghiệp Trường ĐH Nông Lâm và được nhận vào công ty. Cô làm ở phòng kỹ thuật và là thành viên của chương trình nhân giống cây, con mà chủ tịch hội đồng quản trị làm chủ nhiệm đề tài. Một khoản tài trợ rất lớn cho chương trình của một tổ chức quốc tế được rót về công ty. Rồi công ty tiến hành cổ phần hóa. Bà giám đốc vốn là một cán bộ phong trào được cử về làm đại diện phần vốn của Nhà nước trong công ty. Không có chuyên môn; không biết quản lý, lãnh đạo nhưng nghe nói bà có thân thế lớn nên chủ tịch hội đồng quản trị cũng ớn. Bà thẳng tay “triệt” tất cả những ai giỏi hơn mình.


Nhiều người rời khỏi công ty. Thư nắm níu ở lại với hy vọng hoàn thành chương trình cây, con của mình. Nhưng rồi cô bị điều từ phòng kỹ thuật xuống làm văn thư với lý do sáp nhập phòng kỹ thuật và phòng kế hoạch. Thư làm đơn khiếu nại gởi chủ tịch hội đồng quản trị. Ông ta xem đơn rồi trả lại: “Con đó nó dữ lắm, chú cũng chịu thua. Thôi, cháu ráng chịu đựng”.


Nhưng Thư không thể chịu nổi sự ngu dốt, giả dối và tham lam. Cô xin nghỉ việc. Bà giám đốc nói với trưởng phòng tổ chức, cũng là cháu ruột của mình: “Nó tưởng nó giỏi hả? Hứ, nhìn cái mặt là thấy ghét. Muốn nghỉ thì cứ nghỉ”. Thư nghỉ chưa được bao lâu thì nghe tin công ty bị thanh tra toàn diện. Rồi thì bà giám đốc được cho “nghỉ chế độ” dù mới năm mươi ba tuổi.


Cuối cùng thì Thư cũng quyết định quay về bởi cô vốn rất yêu thích công việc của mình. Một công việc mà cô đã lựa chọn ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Đó là giúp những nông dân tay lấm chân bùn tiếp cận khoa học kỹ thuật để có thể làm giàu trên mảnh đất của mình...

Bảo Hiên
[Quay lại]