Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Gieo và gặt

Hạnh Nhi

Tin tổng giám đốc Ng. bị tai nạn giao thông gãy cả hai chân trên đường ra sân bay đi Mỹ khiến công ty xôn xao. Vậy là chuyến công du cuối cùng trước khi nghỉ chế độ của bà tổng giám đốc đã biến thành thảm họa. “Ai muốn đi thăm chị Ng. thì đăng ký để phòng tổ chức bố trí xe đưa đi”- trưởng phòng tổ chức vồn vã thông báo. Chẳng ai đăng ký. Anh trưởng phòng tổ chức có vẻ bực bội.

Nói là đi công tác, thật ra, bà tổng giám đốc định vớt cú chót trước khi nghỉ hưu. Nhưng anh em nói “trời cao có mắt”. Công ty làm ăn thua lỗ liên miên, lương của gần 6.000 nhân viên từ 3 triệu - 4 triệu đồng/tháng, nay chỉ còn hơn 1 triệu đồng/người/tháng. Thế nhưng, hằng tháng, tổng giám đốc vẫn lãnh lương và tiền ngoài giờ mấy chục triệu đồng. Mà cái khoản “làm ngoài giờ” của bà chắc cả TP này không có người thứ hai! Cách nay chưa lâu, anh em đang họp giao ban thì bà xuất hiện và quát tháo, chửi mắng gần hai giờ. Khi bà nói xong, đã hơn 12 giờ 30 phút. Mọi người mệt mỏi kéo nhau về, riêng bà thì ghé qua phòng tổ chức: “Nhớ chấm tiền ngoài giờ cho tôi đấy nhé”.


Những câu chuyện như vậy, thường thì mọi người nghe xong vừa tức lại vừa buồn cười. Nhưng có một chuyện mà mỗi khi nhắc đến, ai cũng thấy bất nhẫn. Đó là chuyện bà đuổi chị Huệ, nhân viên tạp vụ, ngay trước Tết Nguyên đán. Lý do bà đưa ra là “hết hạn hợp đồng” nhưng ai cũng biết “tội” của chị là đã lỡ miệng hỏi tổng giám đốc khi vô tình trông thấy mấy bộ quần áo của tay trợ lý trong ngăn tủ của bà trong một lần dọn phòng. Chị đã làm việc ở công ty hơn 20 năm, giờ phải ra đường bán vé số.


Ai cũng nghĩ chị sẽ hả hê lắm khi nghe tin bà Ng. bị xe đụng gãy chân. Có người còn an ủi chị: “Vậy là quả báo nhỡn tiền rồi”. Chị Huệ không nói gì. Tối hôm sau, chị lò dò vô bệnh viện, dành tiền lời của một ngày bán vé số mua cho bà nửa ký nho Mỹ. Thấy chị, tổng giám đốc sững sờ. Không sững sờ sao được khi từ hôm bà bị nạn tới nay, ngoài trưởng phòng tổ chức là cháu ruột của bà túc trực, thì chẳng có ai tới thăm. Người đàn bà một thời oanh liệt chua chát: “Thói đời thật bạc bẽo! Mới nghe tôi sắp nghỉ hưu, họ đã trở mặt...”.


Chị Huệ an ủi: “Thôi, chị đừng buồn. Gieo gì gặt nấy”. Tưởng chị nói xỏ mình, tổng giám đốc rít lên: “Ai mượn chị vô đây dạy khôn tôi?”. Chị Huệ vẫn ôn tồn: “Chị đừng giận dữ như vậy. Ở hiền gặp lành mà”. Bà gầm gừ: “Còn ở đó lải nhải nữa à? Tôi biểu về đi!”. Chị Huệ từ tốn đứng lên: “Dạ, chị ráng chữa trị cho mau khỏi...”.


Bà tổng giám đốc lắp bắp: “Thôi, chị về đi...”. Chị Huệ lẳng lặng ra về. Tuy nhiên, khi chị đi rồi, cái câu "gieo gì gặt nấy" cứ lởn vởn trong đầu bà tổng giám đốc...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo