“Gói kích cầu của VN 143.000 tỉ đồng, chiếm 8,9% GDP, thuộc hàng cao nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc - 13,3% và Malaysia - 9%; cao hơn Mỹ - 6% hay Singapore - 8%... Do khủng hoảng, suy thoái nặng nề, nhu cầu cứu giúp nền kinh tế một cách khẩn trương, quyết liệt có thể làm sao nhãng bài toán hạn chế lãng phí, thất thoát trong chi tiêu công.
Người ta dễ tạm thời bỏ qua những sai sót trong quá trình thực thi. Tham nhũng đi kèm thất thoát có thể có thêm đất nảy nở”. TS Võ Trí Thành, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, cảnh báo tại hội thảo quốc tế về nâng cao tính hiệu lực của chi tiêu công do Kiểm toán Nhà nước tổ chức ngày 2-6, tại Hà Nội.
Chi phí ổn định kinh tế không nhỏ
Theo nhiều đại biểu tại hội thảo, sự bành trướng chi tiêu công làm thâm hụt ngân sách quá mức có thể gây bất ổn kinh tế vĩ mô và cũng là một trong nhiều nhân tố góp phần tạo khủng hoảng. Khi đó, chi phí ổn định kinh tế không hề nhỏ.
Theo TS Trần Đình Thiên, quyền Viện trưởng Viện Kinh tế VN, hoạt động thu chi ngân sách chủ yếu dựa vào nguyên lý “lấy thu bù chi” và “hệ thống ngân sách mềm”. “Phải chăng vì thiết kế luật phù hợp với nguyên lý này nên trong 5 năm qua, nền kinh tế tăng trưởng cao được quyền chi tiêu ngân sách nhiều hơn, đạt đến mức 42%-43% GDP, đẩy chỉ số ICOR (hệ số của mức tăng đầu vào và đầu ra) lên mức 6-7 trong 2 năm gần đây?” – ông Thiên băn khoăn.
GS-TS Vương Đình Huệ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đồng tình khi cho rằng những hậu quả kinh tế mà sự tăng chi tiêu công có thể gây ra theo 2 hướng: cản trở sự phát triển của nền kinh tế và chưa chắc đã đạt được mục tiêu đề ra. “Những nhà kinh tế theo trường phái tự do cho rằng tăng chi tiêu công, đặc biệt là các khoản chi thuộc nghĩa vụ mang tính đạo đức, như: trợ cấp giải quyết việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ... chưa chắc giải quyết được mục tiêu về vấn đề xã hội” – ông Huệ cho biết.
Chính sách tốt vẫn chưa bảo đảm
TS Võ Trí Thành lưu ý: Khủng hoảng tài chính thường đi kèm sự đổ vỡ của nhiều định chế tài chính; chi phí tái cấp vốn, tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng rất lớn, có thể lên tới 15%-30% GDP. Do đó, việc thực thi chính sách chi tiêu công đúng thời điểm, không quá kéo dài và đúng đối tượng cũng không đơn giản trước những rào cản thể chế và bộ máy quan liêu. Đặc biệt, tại không ít nền kinh tế, nạn tham nhũng là một nguyên nhân chủ yếu gây thất thoát nghiêm trọng trong chi tiêu công.
Giảm thiểu lãng phí (chi phí cơ hội cao) trong chi tiêu công phụ thuộc rất lớn vào việc cải thiện môi trường thể chế minh bạch, “thân thiện” với kinh doanh và quyền kinh doanh tư nhân. Khi tính đến sự lựa chọn can thiệp, Nhà nước cần đặt câu hỏi can thiệp Nhà nước tốt hơn hay nên tận dụng, phối hợp các thể chế khác xét theo chi phí can thiệp, tác động tới sản lượng, việc làm, phân phối, ổn định kinh tế vĩ mô?
Chính sách tốt chưa thể bảo đảm chi tiêu công sẽ không có thất thoát, lãng phí. Điều này còn phụ thuộc vào hiệu lực thực thi, giám sát và hiệu lực chống tham nhũng. Nhiều nước, trong đó có VN, có không ít chương trình cải cách - hành động tốt, hoặc ít ra không tồi nhưng hiệu lực, hiệu quả thấp và tổn phí thực thi cao.
TS Trịnh Tiến Dũng (Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc) đề xuất Kiểm toán Nhà nước không chỉ bó hẹp trong kiểm toán chi tiêu công mà cần mở rộng sang công sản, nhất là bất động sản. Theo ông, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai chiếm tỉ trọng 20,8%, cao nhất trong các lĩnh vực, tập trung chủ yếu ở TPHCM và Hà Nội. Việc quản lý các loại tài sản công khác còn nhiều bất cập và chứa đựng tiềm năng tham nhũng.
Bình luận (0)