Ở cái tuổi gần đất xa trời, mất con đã đau mà còn đau hơn khi hằng ngày bất lực ngồi nhìn 4 đứa cháu nội đói khát, ngây dại.

Cụ bà Nguyễn Thị Trầm và các cháu. Ảnh: T.MINH
Ngày cưới vợ cho con trai, cũng như bao người mẹ cụ mừng khi con yên bề gia thất. Bốn đứa cháu lần lượt chào đời, chính cụ đặt tên cho với bao kỳ vọng tốt lành, nào là Sang, là Phố, là Thảo, là Phường. Nhưng niềm hy vọng ấy ngày càng mỏng manh khi những đứa trẻ chỉ thành hình mà không thành người, cứ ngô nghê. Cảnh nhà buồn và tuyệt vọng đến nỗi con dâu bà- mẹ của những đứa trẻ bệnh tật- không đủ sức chịu đựng đã bỏ nhà đi biệt tích.
Con trai cụ, anh Nguyễn Văn Kỳ chấp nhận ở vậy làm lụng nuôi con. Nhưng trời cũng chẳng thương khi anh mắc phải bệnh ung thư gan và đã vĩnh viễn ra đi. Cái gánh nặng khốn cùng của kiếp người ấy choàng lên vai cụ.
Nhà vốn đã không có đất đai ruộng vườn, cụ không còn sức để đi làm mướn nuôi các cháu. Hằng ngày, cụ ngồi thẫn thờ nhìn bờ kênh trông mong, lo lắng cho con Thảo, con Phường khi chúng ra cánh đồng mò cua bắt ốc kiếm cái ăn. Liệu những những đứa cháu gái đã mười chín, hai mươi tuổi mà không biết khôn ấy có gặp kẻ xấu hay không?
Trao đổi cùng chúng tôi, bà cụ không giấu được nước mắt khi nỗi lo còn trĩu nặng. Cụ tâm sự: “Cái ăn còn chưa lo đủ cho tụi nó, lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh. Mấy đứa nhỏ sống như cây cỏ. Tui còn sống được ngày nào còn để mắt tới, không biết khi nằm xuống tụi nhỏ sẽ ra sao. Trời bắt thế này, chết tui cũng không nhắm được mắt”.
Danh sách các nhà hảo tâm và mọi thông tin chi tiết xin theo dõi trên: http://khatvongsong.uniad.com.vn.
Bình luận (0)