... Sáng hôm đó, tôi có buổi làm việc với một khách hàng nước ngoài khó tính. Việc thương thảo hợp đồng đang căng thẳng thì cô thư ký gọi vào số máy khẩn cấp cho biết, có một anh CN muốn gặp để báo cáo một việc quan trọng.
Tôi bực bội: “Tôi đang bận, bảo anh ta đợi tới giờ nghỉ trưa”. Nhưng chỉ ít phút sau, cô thư ký lại báo, người CN đó đã gọi trực tiếp vào máy di động của tôi. Tôi phải xin lỗi khách hàng và nghe điện thoại. “Thưa giám đốc, tôi là Hân, ở tổ bảo trì. Tôi xin lỗi đã làm phiền nhưng việc này ảnh hưởng tới nhiều người nên tôi phải báo cáo để giám đốc xử lý. Tôi tình cờ đi ngang nhà bếp và phát hiện toàn bộ rau cải dùng cho bữa trưa của CN không hề được rửa trước khi chế biến. Tôi đã nói điều này với phụ trách nhà ăn nhưng họ không tiếp thu...”. Đang mệt mỏi, căng thẳng nên tôi gắt: “Được rồi. Anh đi làm việc của anh đi”. Sau đó, tôi không hề nhớ tới việc phải kiểm tra quy trình nấu nướng của nhà ăn.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, tại công ty của tôi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Hơn 600 CN phải đi cấp cứu. Tôi phải chi gần 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Song, điều đáng tiếc là giờ đây, tên công ty của tôi đã bị liệt vào “danh sách đen” vì để xảy ra ngộ độc tập thể... Đáng tiếc hơn nữa là nguyên nhân gây ngộ độc lại do dư lượng thuốc trừ sâu quá lớn trong rau cải.
Trong một lần ngồi nghĩ đến mọi chuyện vừa xảy ra, tôi bỗng nhớ và bảo cô thư ký: “Cô mời anh Hân ở tổ bảo trì lên gặp tôi có việc”. Tôi chưa biết sẽ phải nói gì với anh ta thì cô thư ký báo cáo: “Phòng tổ chức cho biết anh Hân đã nghỉ việc lâu rồi”.
Tôi chợt thấy buồn bực vô cớ và có cảm giác mắc nợ người CN ấy. Và, khi viết những dòng này, tôi muốn nói với Hân rằng, những việc tôi làm cho CN vừa qua là một lời xin lỗi chân thành nhất gởi đến anh...