Thấy bà có vẻ mệt mỏi, dù chẳng phải chuyện của mình, nhưng Trâm cũng giúp một tay dọn dẹp mọi thứ. Xong đâu đó, cô định đi ra thì bà gọi giật lại: “Chị cho em cái này”. Bà đưa cho Trâm một hộp quà, bên trên có dán mảnh giấy ghi “quà tặng của giám đốc và gia đình”. Trâm chưa kịp ngạc nhiên vì sự hào phóng đột xuất của sếp thì chợt nhớ ra. Đây là quà của công ty tặng các cháu bệnh nhi ung bướu dịp trung thu năm ngoái còn dư lại. Sếp thích làm từ thiện nên đã trích quỹ phúc lợi tặng quà cho các cháu bất hạnh. Mỗi phần quà gồm hộp bánh, 2 cục xà bông thơm và một chiếc khăn mặt, kèm phong bì một trăm ngàn đồng. Tổng cộng quà và tiền khoảng một trăm năm mươi ngàn đồng. Thế nhưng sếp lại tuyên bố với thân nhân các cháu rằng, mỗi phần quà trị giá năm trăm ngàn đồng, là quà của cá nhân sếp và gia đình gởi tặng. Một cán bộ ở bệnh viện thấy vậy, sợ sau này có thắc mắc, khiếu nại nên cho mở hết các phần quà ngay tại chỗ và ghi rõ trong biên bản giao nhận.
“Thôi, em không lấy đâu”- Trâm đặt trả gói quà lại và định đi ra. Sếp gọi giật lại: “Khoan đã, chị nhờ cái này. Em xuống phòng tài vụ thanh toán giùm chị tiền taxi và cơm trưa”. Trâm cầm mấy cái phiếu xuống phòng tài vụ. Cô kế toán giãy nảy: “Giám đốc có xe riêng, tài xế trực 24/24 giờ để đưa đón, làm gì có chuyện đi taxi mà thanh toán? Còn tiền cơm đã phát rồi, sao không lấy đó mà trả, lại bắt công ty thanh toán?”.
Cù cưa một hồi, anh trưởng phòng bực quá, móc túi đưa cho Trâm một trăm hai mươi ngàn đồng: “Nè, cô cầm lên đưa cho bà ấy. Thiệt... hết biết luôn!”. Trâm quay lên, đưa tiền cho giám đốc. Bà cẩn thận cất vào túi xách: “Chị phải dành dụm để trị bệnh; trị ở đây không khỏi thì ra nước ngoài, tốn kém lắm”.
Nói rồi, sếp thở dài. Trâm thấy mặt bà hơi cau lại, có lẽ bà đang cố nén cơn đau. Cô bỗng thấy tội nghiệp bà. Mấy năm làm giám đốc công ty, bà nổi tiếng vì tính keo kiệt với nhân viên và thu vén cho riêng mình. Bà rất giàu, có đến mấy căn nhà mặt tiền cho thuê. Thế mà giờ đây, sự giàu có ấy chẳng có nghĩa lý gì khi nó không mang lại cho bà sức khỏe và sự bình yên.