Đúng hẹn, tôi xin nghỉ việc một buổi để đi lấy hộ khẩu, lòng cũng nôn nao khi nghĩ rằng từ nay, mình đã thành công dân TP mang tên Bác. Thế nhưng, khi đến nơi, anh “đầy tớ” lục soạn một hồi trong đống hồ sơ rồi... toe toét cười: “Chưa xong. Ngày mai tới lấy nghen!”.
Hôm sau tôi lại phải xin nghỉ làm một buổi. Lần này, cũng giống như hôm trước, anh “đầy tớ” lại cười... trừ! Tôi nghĩ, giá mà hôm nhận hồ sơ, khi thấy tôi ghi sai, anh cười như vậy thì tốt biết mấy! Và rồi tôi lại ra về tay không với lời hẹn... đầu tuần sau đến nhận.
Tôi vẫn kiên trì “đến hẹn lại lên”. Anh “đầy tớ” sau một hồi lục lọi thì phát hiện toàn bộ giấy tờ của tôi vẫn... nằm nguyên một chỗ, chưa chuyển đi đâu cả. Tôi nghĩ, anh bỏ sót hồ sơ của tôi và chờ một lời xin lỗi. Thế nhưng, anh lại nghiêm mặt: “Hồ sơ thiếu bản chính KT3. Phải thu lại cái đó thì mới cấp hộ khẩu chớ. Có đem theo không?”. Trời ạ, hôm ông trưởng công an quận dẫn tôi tới chỗ làm thủ tục, họ đưa cho tôi các bản khai kèm tờ hướng dẫn ghi rõ “bản photocopy KT3”. Mấy lần tôi đến bổ sung hồ sơ, cũng không nghe nói phải nộp bản chính...
Sau khi tôi đưa bản chính KT3, anh “đầy tớ” sửa lại phiếu hẹn thành ngày 5-6 và không nói lời nào nữa... Tôi lầm lũi ra về, nghĩ bụng, cái anh “đầy tớ” này thật lạ. Khi cần cười thì chẳng chịu cười, lúc cần xin lỗi thì chẳng biết xin lỗi...
Bình luận (0)