Điều chị Thúy nói “ứng” ngay vào bữa cơm sau đó. Anh hết chê canh nhạt, cá tanh lại cằn nhằn cơm nhão. Có lẽ chị Thúy quen nghe rồi nên vẫn thản nhiên. Còn em lại thấy có gì đó không công bằng trong những lời chỉ trích của anh Huân dành cho vợ.
Rồi em lại nghĩ đến anh. Hơn hai mươi năm rồi, chưa bao giờ em nghe anh chê bai, phê bình những bữa cơm em nấu. Trái lại, hôm nào ăn xong, anh cũng tìm đủ lý do để khen. Anh còn bảo, ăn cơm em nấu quen rồi nên đi ra ngoài ăn không thấy ngon. Em biết mình rất dở chuyện nấu nướng. Em cũng biết anh khen như thế để em vui mà bớt mệt. Nhưng thật lòng, chính những lời khen ấy của anh và các con đã làm cho em hạnh phúc vô cùng khi nghĩ rằng, công sức của mình đã được nâng niu, trân trọng. Nó giúp em có đủ niềm vui và sức mạnh vượt qua những vất vả, nhọc nhằn thường nhật để chăm chút cho mái ấm của mình.
Em thật may mắn khi có anh làm chồng. Và em chợt nghĩ, phải chi vợ anh Huân và những người phụ nữ khác cũng được chồng con mình trân trọng như vậy.
Bình luận (0)