Trước tình hình như vậy, ngoài việc khuyến cáo người dân nên tỉnh táo trong lựa chọn hàng hóa tiêu dùng vì những mặt hàng này có sức lôi cuốn bởi giá rất rẻ, biện pháp mà bộ trưởng đưa ra chỉ là… cần gấp rút xây dựng hàng rào kỹ thuật để ngăn chặn những loại hàng hóa độc hại này; đối với vấn đề nóng hiện nay là nghi vấn đồ chơi trẻ em, quần áo nhập từ nước ngoài nhiễm hóa chất độc hại, bộ trưởng cho biết đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát.
Thông điệp từ nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho thấy một thực trạng rất bức xúc: Trong lúc tình trạng gian lận thương mại đang công nhiên diễn ra, thị trường đang tràn ngập hàng hóa tiềm ẩn những mối nguy hại khó lường thì Bộ Công Thương lại cứ trong vòng luẩn quẩn với những lời khuyến cáo chung chung; công tác kiểm tra kiểm soát thì bộ đang làm, mà dễ thấy nhất là việc huy động cả nước tham gia đợt cao điểm kiểm tra các sản phẩm may mặc và hàng tiêu dùng ngoại trong tháng 6 này để ngăn chặn việc nhập khẩu các mặt hàng kém chất lượng, chứa formaldehyde vượt chuẩn.
Các hoạt động trên lâu nay vẫn được Bộ Công Thương tổ chức. Hiệu quả, tất nhiên có nhưng tổng thể thì vẫn nặng tính phong trào, nhẹ tính răn đe. Sau các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, thực tế thị trường vẫn cứ tràn ngập hàng gian, hàng dỏm và chắc chắn bọn gian thương lại có thêm kinh nghiệm để tồn tại, đối phó. Vì thế, rốt cuộc chủ yếu vẫn chỉ đụng được một chút ở phần ngọn mà không giải quyết được cái gốc vấn đề. Bởi cái gốc là hàng rào để sàng lọc và ngăn chặn ngay từ khâu nhập khẩu thì còn quá nhiều lỗ hổng, quan trọng là vì thiếu “hàng rào kỹ thuật” như lời của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Nếu các lỗ hổng này không được bịt thì dù có mở thêm bao nhiêu cao điểm để kiểm tra, kiểm soát, rốt cuộc cũng chỉ... làm cho vui. Bộ Công Thương chắc chắn nắm rất rõ điều này.
“Chưa làm vừa lòng bộ và cử tri cả nước” - nếu ông bộ trưởng chỉ thừa nhận như vậy mà không đưa ra được những giải pháp nào khả thi, hiệu quả hơn để bảo vệ thị trường và người tiêu dùng thì những bất cập trên sẽ đâu lại vào đấy. Thế nên, cần triệt hạ thêm một cái “gốc” nữa, đó là sự thiếu trách nhiệm của những cá nhân cụ thể và cơ quan quản lý Nhà nước hữu quan trong lĩnh vực này.