Thường ở cơ quan hành chính, giờ đó cán bộ, công chức đã chuẩn bị ra về. Tôi vừa đi vừa chạy, ngang qua chỗ bàn hướng dẫn, tôi hỏi một bác già đang ngồi ở đó: “Cháu muốn xin sao lục quyết định đổi số nhà”. Bác già vui vẻ: “Cháu vô phòng số 2, hỏi cô Mai”.
Thấy bác vui vẻ, tôi nghĩ mình gặp may rồi. Phòng số 2 ở ngay đấy. Tôi vừa gõ cửa vừa đẩy cửa bước vào và nói to: “Chị Mai có đây không? Cho tôi gặp chị Mai”. Một phụ nữ ngồi ở chiếc bàn đầu tiên... tươi cười lên tiếng: “Mai đây! Chị gặp Mai có chuyện gì?”. Nhìn nụ cười tươi của chị, tôi chưng hửng. Hóa ra, ở đây có nhiều cán bộ, công chức biết... cười với dân quá! Nghe tôi trình bày yêu cầu, chị Mai cẩn thận ghi vào giấy rồi vui vẻ hỏi: “Vậy chớ chị cần mấy bản?”. Tôi nói ngay: “Năm bản được không?”. Chị gật đầu: “Được chớ. Chiều mai chị tới lấy nghen”. Không tin vào tai mình, tôi hỏi lại: “Chiều mai hả? Sao nhanh quá vậy?”. Chị Mai lại cười: “Tại chị làm mất bản chính nên phải tìm lại hơi lâu. Nếu không, còn nhanh hơn”.
Đúng hẹn, chiều hôm sau tôi đến. Chị Mai vui vẻ đưa cho tôi 5 bản sao quyết định sửa đổi số nhà. Tôi đóng lệ phí rồi ra về, không quên cám ơn và nói với chị: “Lần đầu tiên trong đời, tôi tới cơ quan công quyền mà được các chị đón tiếp nồng nhiệt như vậy”.
Tới hôm nay, tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười hồn hậu, dễ thương của chị. Phải chi tất cả cán bộ, công chức của chúng ta đều biết cười như chị Mai thì cuộc sống này dễ chịu biết mấy.