Mọi người tiếc cho Tuấn vì anh rất cần cù, chịu khó lại rất hòa đồng với anh em. Ở nhà trọ hay công ty, ai cần gì anh đều giúp đỡ rất nhiệt tình. Vậy mà đùng một cái, anh xin nghỉ việc. Lý do đơn giản là vì đồng lương công nhân không kham nổi cuộc sống đắt đỏ ở thành phố, anh “tha thiết xin giám đốc thông cảm và chấp nhận”.
Bạn bè lưu luyến tiễn Tuấn ra tận bến xe. Bẵng đi hơn 2 tháng, mọi người đã quen với sự vắng mặt của Tuấn thì anh lại xuất hiện. Nhưng lần này, ngoài việc tìm kiếm một công việc, anh còn ôn luyện để đi thi. “Vào trường nghề thì cần gì phải ôn luyện?”. Bạn bè thắc mắc khi biết Tuấn có ý định thi vào Trường Kỹ thuật Cao Thắng. “Thì cũng phải lấy lại kiến thức phổ thông chớ? Mấy năm đi làm, quên hết rồi. Giờ mà không lấy lại kiến thức nền, mai mốt sẽ rất khó tiếp thu chương trình mới”. Tuấn không nói với mọi người con đường mà anh đã dự tính. Hiện nay, khả năng của Tuấn chỉ có thể vào trường nghề, nhưng anh hy vọng sau này có điều kiện sẽ tiếp tục học lên.
Tuấn không kể với anh em về những gì đã xảy ra với anh trong hơn 2 tháng ở quê nhà. Những ngày mới về, anh thật hứng thú với gió mát trăng thanh, buổi sáng vác cuốc ra đồng, trưa về đánh một giấc tới chiều. Tối vác cần câu, ống trúm ra ruộng đặt; xong đâu đó lại trở về trải chiếu ngoài sân “lai rai ba sợi”, đờn ca tài tử với bạn bè trong xóm. Cuộc sống chẳng kém thần tiên. Nhưng chỉ được mười bữa, nửa tháng thì anh bắt đầu thấy nhớ. Thoạt tiên là tiếng rì rì trong nhà máy, tiếng lách cách ở nhà ăn, tiếng ồn ào ở nhà trọ... Anh bắt đầu lẩn thẩn vào ra, thỉnh thoảng lại nói chuyện một mình. “Con sao vậy Bé Tư?”- mẹ anh ngạc nhiên. Bé Tư là tên gọi ở nhà của Tuấn.
Mẹ anh sinh mười lần, nuôi được chín người con, lại toàn con trai. Ruộng đất chỉ được chưa tới một mẫu nên hết mùa, gặt hái xong, anh em của Tuấn phải tản đi làm mướn khắp nơi. “Con nhớ anh em trên TPHCM”. Tuy trả lời mẹ như vậy nhưng trong lòng Tuấn lại nghĩ khác. Anh sợ, nếu cứ như thế này mãi thì tương lai của anh và con cái sau này cũng sẽ quẩn quanh rồi đi sang làm thuê ở ruộng người khác. Chi bằng phải học lấy một nghề...
Vậy là Tuấn lại quay lại TPHCM. Nhưng lần này, không đơn giản là chỉ để kiếm tiền mà còn kiếm thêm kiến thức cho tương lai...