Sứ mệnh ngòi bút

Thứ Bảy, 20/06/2009 01:16

Dõi theo những phóng sự nóng bỏng, những thông tin giàu sức cảnh báo, với nội dung truyền cảm đầy tính thuyết phục mà để thu thập được chúng, những người làm báo phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, kể cả không loại trừ khả năng bị đe dọa đến tính mạng, sẽ hiểu ra cuộc chiến đấu trên trận địa này không kém phần cam go. Sự nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin, tính chính xác trong nhìn nhận và phân tích sự kiện của một số nhà báo tài năng thể hiện trên nhiều trang của những tờ báo được công chúng đón chờ, đã thổi một luồng sinh khí vào đời sống xã hội.

Xã hội nhận ra ở đó cách nhìn thẳng vào sự thật và dám nói lên sự thật, phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó, tạo ra một áp lực của dư luận xã hội đấu tranh chống lại những tiêu cực, những trì trệ, thoái hóa, biến chất đang kìm hãm sự phát triển của đất nước. Những trang báo, những cây bút ấy đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của báo chí.

Một trong những thời sự thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của báo chí là đưa ra trước công luận những cảnh báo về hiểm họa môi trường, ví như những “làng ung thư”, những con sông thơ mộng “nước trong vắt soi tóc những hàng tre” ngày nào giờ đang chuyển sang màu đen kịt và bốc mùi nồng nặc... hay những cơn “lũ quét” triệt hạ hẳn một thị trấn Lai Châu dạo nào là hậu quả của nạn phá rừng đầu nguồn. Hàng triệu mét khối gỗ đưa vào xuất khẩu trực tiếp hay chế biến sản phẩm để xuất khẩu và tiêu thụ trong nội địa cũng làm tăng GDP nhưng đồng thời cũng “tích góp” lại thành những cơn “lũ ống” nói trên.


Sự trả thù của tự nhiên thật là thảm khốc nhưng suy cho cùng, chính con người là thủ phạm tạo ra sự thảm khốc đó. Và điều đáng nói chính là, thực thi trách nhiệm xã hội của báo chí, nhiều nhà báo đã đi tiên phong trên lĩnh vực đấu tranh với loại tội phạm này. Trên thế giới cũng vậy và ở nước ta cũng vậy.


Ai đưa vấn đề “làng ung thư” ra trước công luận nếu không phải là nhà báo? Ai đã gióng tiếng chuông báo động về hệ thống lưu vực sông Đồng Nai đang chịu tác động cùng lúc từ nhiều nguồn, phần hạ lưu có những đoạn đã chết và đang chết? Rồi câu chuyện “Kênh Ba Bò” với sự phẫn nộ của cử tri phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức khiến HĐND TPHCM càng cật vấn càng thất vọng “vì dòng nước đen đặc sủi đầy bọt trắng chất thải công nghiệp đang đầu độc cuộc sống bà con ở đây nhiều năm qua không giải quyết nổi” chẳng phải là do các nhà báo tâm huyết đã kiên trì và nhẫn nại đưa lên mặt báo trước đó? Và chuyện sân golf chẳng phải đã từng được nhà báo phơi ra trước công luận đó sao?


Rõ ràng, báo chí chỉ có thể thực thi được trách nhiệm xã hội của mình khi “báo chí sống trong nhân dân và trung thực chia sẻ với nhân dân niềm hy vọng và nỗi lo lắng của họ, tình yêu và lòng căm thù của họ, niềm vui và nỗi buồn của họ”, điều mà Karl Marx đã từng đòi hỏi. Chính cái đó làm nên “dòng thác đầy sinh khí ” mà báo chí phải hướng tới.

 

 

Tương Lai
[Quay lại]