
Ảnh minh họa: Internet
Đó là những buổi trưa hè đổ lửa, Ba đi làm về tuy rất mệt nhưng luôn nở nụ cười rạng rỡ với vợ con. Ba hạnh phúc đón nhận những ly đá chanh mà chị em con đã thay phiên nhau pha sẵn. Ba nhẹ nhàng cởi cái áo sơ mi cộc tay để lộ thân hình cân đối, trắng trẻo của cậu ấm một thời.
Con còn nhớ trước ngực và sau lưng Ba có nhiều nốt ruồi son mà chị em con thường tìm cách hôn lên mỗi khi được ôm Ba. Hồi đó, khi tụi con hỏi: “Người ta nói có nhiều nốt ruồi son thì giàu có, phải không ba?”. Ba nói vui, đúng là Ba đã rất giàu, nhưng là giàu về đường con cái. Mệt nhọc với những cái tàu há mồm này thật nhưng rất vui và hạnh phúc, các con ạ!
Ba luôn giữ một tinh thần lạc quan, vui vẻ, tạo không khí thoải mái cho mọi người. Ba đã dạy chị em con ghi lòng tạc dạ rằng, còn rất nhiều người kém may mắn, nghèo khổ trên đời. Khi có dịp, các con hãy sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với họ bất cứ điều gì trong khả năng của mình.
Giờ đây, mỗi khi phải ra đường, làm việc trong cái nóng hừng hực, hoặc trong những tình huống khó khăn, tôi luôn tự kiềm chế để không bực bội, nhăn nhó, than vãn, sao cho xứng đáng là con gái của Ba.
Ba đã mất hơn hai mươi năm rồi nhưng thỉnh thoảng khi có dịp, mẹ lại kể những câu chuyện dễ thương về Ba. Nhiều bà con lối xóm cũng đều dành tình cảm yêu mến khi nhắc đến Ba, vì khi sinh thời, Ba đã luôn mở lòng ra với tha nhân và vui vẻ sống một đời công chức thanh bạch.
Nét cười trong di ảnh của Ba luôn gợi cho con sự gần gũi. Ba như thể vẫn dõi theo cuộc sống hằng ngày của các con, chẳng thế mà con cứ thích thì thầm với Ba tất cả chuyện vui, buồn của gia đình. Con nhớ Ba thật nhiều, Ba ơi!
Bình luận (0)