Thế nhưng khi công ty cho trang bị hệ thống làm mát phòng để dụng cụ thì cánh cửa này được đóng lại. Khi ra, vô, mọi người phải dùng tay để mở. Thường thì cũng chỉ có một vài công nhân qua lại khu vực này nên không ai để ý đến sợi dây điện nằm luồn dưới cánh cửa. Khi mở cửa, sợi dây điện bị kẹt vào cánh cửa làm bong tróc lớp vỏ cách điện dần dần.
Mấy ngày nay, Thụy thấy cánh tay mình tê tê. Thoạt đầu anh không để ý. Đến khi bị hai, ba lần và lần sau nặng hơn lần trước, anh mới lấy làm lạ và quan sát. Và anh đã phát hiện chỗ dây điện bị tróc nên báo cho bộ phận kỹ thuật. Hai hôm sau anh nghỉ phép một tuần để về quê thăm gia đình.
Nhưng mới nghỉ được 3 ngày, anh đã nhận được điện thoại của một công nhân làm cùng bộ phận: “Hôm qua, anh Hưng bị điện giật”. Hưng là công nhân tổ cấp đông, mới vào làm việc được hơn 1 tháng. Vừa nghe vậy, Thụy đã hấp tấp hỏi: “Sao lại bị điện giật? Điện ở đâu giật? Cậu ấy có sao không?”. Bên kia đầu dây là một sự im lặng.
Mãi một lát sau mới có tiếng trả lời: “Cậu ấy mất rồi”. Thụy bàng hoàng. Hỏi ra mới biết, sáng sớm đó, Hưng vào phòng dụng cụ lấy giày và mũ cho anh em trong tổ.
Thụy cảm thấy mình có lỗi trong cái chết của anh công nhân trẻ. Giá như sau khi báo cáo, anh kiểm tra xem sự cố gây mất an toàn đã được khắc phục hay chưa? Giá như, trước khi đi nghỉ phép, anh liên hệ với bộ phận kỹ thuật để đôn đốc, nhắc nhở họ làm...
Giờ thì mọi việc đã quá muộn rồi...
Bình luận (0)