Viết cho báo khi có dịp, đọc báo và trả lời phỏng vấn các bạn phóng viên (với tư cách chuyên gia) vào bất kỳ lúc nào, có khi anh em có việc gấp, gọi dậy lúc nửa đêm, qua đó tôi cảm nhận được nhịp đập của tòa soạn, của trái tim những người làm báo.
Cũng như hàng vạn công nhân đang làm ca đêm đó thôi, những đồng nghiệp của tôi ở Báo Người Lao Động là những con tằm miệt mài nhả tơ, cốt để mang đến cho đời những sản phẩm, thông tin mới mẻ, hấp dẫn nhất từ bàn tay và khối óc của mình.
Nhiều năm qua, tờ báo đã liên tục cải tiến, có những nỗ lực nghiêm túc, rất đáng trân trọng trong việc tìm tòi, thực hiện những đề tài thiết thực, gần gũi mà độc đáo. Báo không ngại đụng đến những vấn đề gai góc mà dư luận đang quan tâm, bức xúc. Qua từng trang báo, bạn đọc rất dễ bắt nhịp và dõi theo sự tuôn chảy hối hả của cuộc sống, từ những vấn đề vĩ mô về quốc kế dân sinh đến những đòi hỏi nhỏ nhoi trong đời sống công nhân.
Từ chuyện con cá, mớ rau, chỗ lưu trú, giá điện, điểm sinh hoạt văn hóa... của công nhân, Báo Người Lao Động đã khái quát để đẩy lên thành vấn đề trọng điểm, đòi hỏi nhà chức trách và các tổ chức hữu quan phải lên tiếng, giải quyết thỏa đáng. Rõ ràng, uy tín của một tờ báo không chỉ là tìm được sự đồng vọng từ dư luận về những chuyện đại sự mà còn thể hiện qua những thành công trong việc giành lại quyền lợi hợp pháp, chính đáng, dù rất nhỏ cho giới cần lao.
Những năm gần đây, Báo Người Lao Động đã có cách tiếp cận thời đại rất hay. Chẳng hạn, qua hội thảo “CEO trong thế giới phẳng” do Báo Người Lao Động tổ chức vào năm ngoái, điều tôi nhận ra và tâm đắc là báo rất quan tâm bảo vệ người lao động nhưng không đặt người lao động và doanh nghiệp vào thế đối lập, mà gắn người lao động với doanh nghiệp. Tại hội thảo đó, dù tổ chức vào ngày nghỉ nhưng khi đã quá 12 giờ mà vẫn còn hàng trăm chủ doanh nghiệp ngồi lại, cùng thảo luận rất hào hứng. Bức tranh thật đẹp ấy với những con người tâm huyết, dấn thân vì sự nghiệp, quả không dễ thấy!
Hẳn nhiều người dễ có cảm giác đối tượng bạn đọc mà Báo Người Lao Động hướng đến chủ yếu là công nhân, là lao động nghèo... Nhưng trên thực tế, báo vẽ chân dung người lao động trong hiện tại và tương lai rất khác. Đó không phải là hình ảnh anh công nhân trong các bức tranh cổ động với vai u thịt bắp, đầu đội mũ bảo hộ, tay vung búa tạ mà là người lao động của nền kinh tế tri thức, được đào tạo, có tư duy mới, giàu chất xám.
Ở các nước phát triển, công nhân có trình độ đại học rất nhiều, vì thế, Báo Người Lao Động đã đón trước xu thế đó, qua từng trang báo mỗi ngày đã khẳng định được thông điệp “công nhân cũng là trí thức - trí thức cũng là công nhân”, xóa nhòa khoảng cách giữa công nhân và trí thức mà trước đây ít ai nghĩ là có thể sẽ lấp đầy.
Với tư cách một độc giả - bạn viết, tôi chúc mừng Báo Người Lao Động đã đạt nhiều thành quả rất đáng quý trên hành trình thực hiện tôn chỉ đồng hành với cuộc sống và việc làm của người lao động. Tuy vậy, phải thừa nhận rằng những điều báo đã đạt được và đang làm chưa đáp ứng hết những yêu cầu đa dạng và bức thiết của cuộc sống, của người dân. Chúng ta - những người cầm bút - còn nợ đất nước, nợ dân tộc nhiều lắm. Mong rằng Báo Người Lao Động nói riêng và báo chí cách mạng Việt Nam nói chung sẽ vượt qua những khó khăn, tiếp tục “mắt sáng, lòng son, bút sắc” để đưa đất nước tiến lên.