Đó là anh chưa kể mỗi khi cao hứng em vào bếp thì anh và con lại phải bò ra để rửa ráy; dọn dẹp thau, chậu, chén bát mà em làm xong để dồn đống lại đấy. Anh nhớ ngày xưa, mẹ đã dạy em, làm xong cái nào, dọn ngay cái đó để khi hoàn tất bữa cơm thì bếp núc cũng gọn gàng, sạch sẽ. Như vậy, bữa cơm sẽ ngon hơn mà khi ăn xong, việc dọn dẹp cũng khỏe hơn. Vậy mà em chẳng nhớ. May mà nhà mình có người giúp việc, chứ nếu không, em vào bếp 7 ngày trong tuần thì cha con anh còn khốn khổ.
Đôi khi anh tự hỏi, em như thế thì làm sao có thể là sếp một bộ phận hết sức quan trọng của công ty là phòng kế hoạch nhỉ? Chỉ mỗi việc lập “kế hoạch” để sửa chữa cái tính bừa bộn của mình mà em làm không xong thì làm sao em có thể lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho một công ty có mấy ngàn công nhân như vậy?
Anh nói điều này có khi cũng bằng thừa vì em đã biết quá rõ. Thế nhưng anh vẫn muốn nói với em thêm lần nữa. Nếu em cất đồ đạc đúng nơi, đúng chỗ thì nhà cửa vừa gọn gàng, ngăn nắp; em lại khỏi mất thời gian, công sức để tìm kiếm. Càng không phải hao tâm, tổn sức vì bực bội, giận hờn. Em thấy có đúng không? Hãy nghe anh một lần nữa đi, vợ yêu...