Cuối con đường...

Thứ Hai, 22/06/2009 00:02

Công ty lại thông báo chậm lương. Đây đã là lần thứ hai trong vòng một tuần lễ. Nhiều anh em không kìm nén được đã la ó, phản đối. Thế nhưng, khi thấy giám đốc xuất hiện với mái đầu bạc trắng, ánh mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, cơn bực bội của anh em đã lắng dịu.

“Tôi chỉ xin anh em thông cảm một lần nữa thôi. Không phải tôi cố ý thất hứa nhưng vì thủ tục thế chấp chưa xong nên ngân hàng chưa giải ngân. Chậm nhất là đầu tuần sẽ có lương đầy đủ cho anh em”. Giọng giám đốc nghèn nghẹn.

Minh bần thần rời khỏi công ty. Anh không biết phải đi đâu. Sáng nay, Thúy - vợ anh - nhắc: “Cô giáo của cu Bin hỏi sao lần này mình đóng học phí cho con muộn vậy? Em bảo công ty của ba cháu gặp khó khăn nên chậm lương công nhân (CN)...”. Nghe như vậy, Minh đủ hiểu. Anh nhìn tờ lịch trên tường. Học phí cho con đã chậm mất một tuần. “Em đừng lo. Hôm nay, chắc chắn sẽ có lương”. Lần đầu tiên trong đời, Minh nói một điều tưởng như chắc chắn nhưng thật tâm, anh không hề tin vào điều đó. Mấy tháng nay, công ty gặp khó khăn, đơn hàng thiếu hụt, việc làm bấp bênh. Mặc dù vậy, công ty vẫn trả lương để CN sống được. Chỉ có lần này, giám đốc đã phải xin lỗi CN đến lần thứ hai...


Minh cho xe chạy chầm chậm. Anh nhớ tới vẻ mặt xanh xao, hốc hác của vợ mà chạnh lòng. Thúy cũng bị mất việc do công ty bên đó gặp khó khăn. Cô đòi về quê nhưng anh không chịu vì sợ thêm gánh nặng cho cha mẹ hai bên. Thúy xin làm phục vụ ở một quán ăn. Cô làm từ chiều đến khuya, mỗi ngày được 50.000 đồng. Chi tiêu tằn tiện lắm thì cũng chỉ mới đủ ngày hai bữa cơm đạm bạc. Riêng tiền nhà, tiền học cho con và những thứ linh tinh khác phải trông cậy vào đồng lương chờ việc của Minh. Vậy mà hôm nay anh lại về tay không...


Lang thang một lúc, Minh nhìn đồng hồ và giật mình. Sắp đến giờ Thúy đi làm rồi, anh phải về trông con. Bất giác Minh thở dài. Anh thấy con đường trước mặt mình thật mờ mịt.


Vợ anh bồng con ra tận đầu hẻm để đón. Anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã tươi cười: “Công ty vừa nhắn em lên nhận tiền hỗ trợ. Nghe đâu được tới một triệu đồng. À, mà bác tổ trưởng tổ dân phố cũng vừa ghé, bảo em làm đơn lên công ty xác nhận mất việc do kinh tế khó khăn để được miễn giảm học phí cho cu Bin. Em mừng quá”.

Minh bỗng thấy mắt mình cay cay. Đúng là ở hiền gặp lành. Anh mới vừa chia sẻ khó khăn với công ty thì đã có người khác chia sẻ với gia đình, vợ con anh. Bất chợt anh nhớ đến lời quản đốc phân xưởng hay nói: “Phía cuối con đường luôn có một con đường khác”.


Thường ngày, Minh vẫn cự lại. Nhưng hôm nay, anh thấy đúng như vậy thật.

Ngọc Yến
[Quay lại]