Từng một thời là hoa hậu rồi phu nhân tổng thống (TT) Ferdinand Marcos, bà Imelda Marcos đã có một tài sản khổng lồ hàng tỉ USD kiếm chác được nhờ uy thế của chồng trước khi nhà độc tài này bị lật đổ năm 1986.
Cuối tuần qua, tiếp một số nhà báo đến chúc mừng sinh nhật tại nhà riêng ở Manila, bà Imelda than thở: “Tôi đã 80 tuổi rồi mà nay không một xu dính túi”. Bà than nghèo nhưng các nhà báo thấy bà diện trang phục sang trọng để tiếp khách, trên tay còn đeo chiếc nhẫn kim cương 22 carat. Bà nói chiếc nhẫn này do ông Ferdinand Marcos tặng tại lễ đính hôn 55 năm trước.

Bà Marcos khóc than với các nhà báo. Ảnh: AP
Sau khi chế độ Marcos bị lật đổ, bà Imelda cùng chồng trốn sang Hawaii. Năm 1989, chồng chết, bà được phép trở về Philippines năm 1991 để hầu tòa xét xử tội tham nhũng, làm giàu bất chính của vợ chồng bà. Các phiên tòa từ đó đến nay buộc tội bà khoảng 900 vụ hình sự từ tham nhũng, lạm dụng công quỹ đến trốn thuế. Nhưng bà Imelda chưa bị tù ngày nào. Tòa án ước tính tổng giá trị tài sản của vợ chồng bà có từ 5 đến 10 tỉ USD kiếm được trong 20 năm ông Marcos làm TT. Bà Imelda Marcos đã tích lũy nhiều đồ trang sức vàng bạc, kim cương, đá quý và một kho chứa 1.220 đôi giày quý đủ loại. Tuy nhiên, Ủy ban Thu hồi tài sản Nhà nước Philippines mới chỉ thu hồi được 1,63 tỉ USD giá trị tài sản của gia đình Marcos.
Để thanh minh tội lỗi, bà Imelda nói với các nhà báo: “Tôi chỉ là đệ nhất phu nhân có 20 năm. Mọi thứ đồ quý giá tôi đã trao trả đất nước. Liệu tôi có bị kết tội về điều đó? Tôi không biết tại sao người ta phải chịu tội thay cho chồng?”.
Chính phủ của cựu TT Corazon Aquino đã bán đấu giá một phần kho sưu tập đồ trang sức của bà Imelda và chính phủ hiện nay đang có kế hoạch bán nốt số còn lại, ước tính trị giá 300 triệu USD. Bà đã phản đối vì muốn giữ lại làm tài sản quốc gia. Cựu bộ trưởng tư pháp Raul Gonzalez kiến nghị nên trao trả lại những đồ trang sức cho bà Imelda Marcos nếu không đủ bằng chứng đó là tài sản phi pháp.
Bà Imelda Marcos mếu khóc kể với các nhà báo hồi đầu tháng rằng bà không có tiền sang Singapore khám mắt, phải ngửa tay xin các con giúp đỡ. Khi các nhà báo chúc bà trường thọ, bà than: “Tôi cô quạnh, là quả phụ, không nơi nương tựa, không một xu dính túi. Nhưng kinh thánh có nói sẽ có một nơi đặc biệt dưới địa ngục dành cho kẻ nào áp bức những mẹ góa con côi”.