Chóng quên

Thứ Hai, 29/06/2009 00:04

Lần đầu tiên giám đốc mời dự tiệc sinh nhật. Giữa tháng 7 này ông về hưu. Trước đây cứ đến sinh nhật, ông không mời nhưng mọi người đều biết vì đầu tháng là công đoàn lại dán một bảng danh sách để chúc mừng.

Vậy là vô tình cái thông báo ấy như một thư mời. Mọi người, đặc biệt là các trưởng phòng, ban đều tự giác cao độ, không ai bảo ai, đều cố tìm hiểu xem giám đốc thích gì để tìm mua một món quà vừa ý. Sinh nhật giám đốc cũng là dịp các cô, các bà đua nhau ăn diện thật đẹp; đua nhau chứng tỏ mình nổi bật trước sếp.

Chỉ có một người, suốt 8 năm qua, chưa một lần có mặt, cũng chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho sếp. Đó là chị Thư, nhân viên phụ trách bảo hiểm xã hội của công ty. Chồng chị mất, để lại chị một nách hai con. Chị không có thời gian, cũng không có tiền bạc để mua quà sinh nhật cho giám đốc. Nhưng chị có một thứ mà nhiều nhân viên khác không có. Đó là sự tận tụy. Bao nhiêu năm nay, chị cần mẫn với công việc của mình, chưa bao giờ để nhân viên khiếu nại, giám đốc không hài lòng...

Hôm đó, tôi bận việc nên đến hơi trễ. Cứ nghĩ là mọi người đã có mặt đông đủ. Nào ngờ, thấy nhà cửa giám đốc vắng hoe. Ông cười thật buồn. Còn tôi, lại thấy áy náy thay cho những đồng nghiệp của mình. Bất ngờ, chị Thư đến. Cả tôi và giám đốc đều ngạc nhiên. Chị bối rối: “Tôi tới trễ quá phải không?”.


Giám đốc im lặng. Tôi cũng không biết nói gì. Nhưng mấy hôm sau, ông gọi tôi lên, trao cho tôi một chiếc hộp giấy khá to và bảo: “Khi nào tôi nghỉ, hãy trao nó cho cô Thư. Đây là ít quà cho con cô ấy. Tôi đã quá vô tâm...”.

Không thể trách ông, bởi ông có quá nhiều việc phải lo. Có trách là trách những đồng nghiệp của tôi. Họ thật chóng quên...

Thu Hiên
[Quay lại]