“Thằng đó” làm gì?

Thứ Hai, 29/06/2009 00:09

Đúng như suy nghĩ của Quyên. Khi cô vừa thông báo với ba mẹ ý định đưa bạn trai về ra mắt gia đình, câu đầu tiên ba hỏi là: “Thằng đó làm gì?”.

Nếu như gặp câu hỏi này cách đây 5 năm, hẳn Quyên sẽ rất bối rối. Nhưng giờ đây, khi sắp bước sang tuổi hai mươi tám, cô bỗng thấy mình rất... can đảm và mạnh mẽ: “Dạ, anh ấy làm công nhân”. Quyên đáp và nhìn thẳng vào mắt ba, chờ đợi. Nhưng, cô thật bất ngờ khi nghe giọng ông thật nhẹ nhàng: “Vậy à con? Thôi, cũng được!”.

Ba mẹ Quyên có 5 cô con gái. Quyên là con út nên được cưng chiều nhất nhà. Tuy nhiên, gì thì gì chứ chuyện hôn nhân, ba đã nói như đinh đóng cột: Thằng nào muốn làm rể nhà này thì phải có bằng đại học! Quyên biết ba có lý do khi đặt ra điều kiện ngặt nghèo như vậy. Ông nội rồi tới ba Quyên đều là thành phần vô sản rặt ròng. Không có ruộng đất, ông nội phải đi gặt thuê, cuốc mướn. Đến đời ba cũng không khá hơn. Cuộc sống nghèo hèn, dốt nát, bị hiếp đáp tủi nhục đã khiến ba phải chặt một nhát dao vào tay mình với lời thề: Không để con cái sau này giống như mình!


Có lẽ chính vì lời thề ấy mà mãi đến năm 45 tuổi, ba mới lấy vợ. Năm đứa con gái lần lượt ra đời. Ba vắt kiệt sức lực cho vợ con chỉ với mong muốn duy nhất: Các con được học hành nên người. Và cái chuẩn mà ông đặt ra là phải tốt nghiệp đại học. Tất nhiên là những ai muốn làm rể ba cũng phải từ chuẩn đó trở lên! Cả 4 chị gái của Quyên đều đáp ứng yêu cầu này của ba. Chỉ có Quyên, không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại phải lòng một anh chàng công nhân! Cái anh chàng tổ trưởng sản xuất mà Quyên vô tình bắt gặp khi anh cõng một nữ đồng nghiệp bị ngất chạy ngang phòng cô để đi cấp cứu.


Minh, anh chàng ấy, khi biết cô kế toán xinh đẹp đem lòng yêu mình, đã năm lần, bảy lượt né tránh: “Nhà tôi nghèo lắm, không xứng với nhà Quyên đâu”. Anh càng “sốc” hơn khi biết tiêu chuẩn tối thiểu mà ba Quyên đã đặt ra khi kén chọn rể. Nhưng rồi với tấm chân tình của cô gái, anh đã ngày đêm khổ luyện để thi vào khoa cơ khí của Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Ngày anh tốt nghiệp cũng là ngày giám đốc ký quyết định đề bạt anh làm trưởng xưởng. Cô kế toán của anh cũng đã trở thành phó phòng tài vụ.


Năm năm qua, họ đã lặng lẽ bên nhau, người này trở thành động lực của người kia trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc... Và Minh thầm cảm ơn ba của Quyên. Nếu ông không đặt ra quy định ngặt nghèo ấy thì có lẽ anh sẽ không bao giờ phát hiện mình có thể làm được nhiều việc hơn là công việc của một anh tổ trưởng...

Minh Sơn
[Quay lại]