Chưa kịp vui sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các công ty lương thực về việc thu mua lúa trong dân, người trồng lúa ĐBSCL nay đối diện với nỗi lo mới, lớn hơn, đó là đầu ra cho hơn 10 triệu tấn lúa của những vụ còn lại trong năm 2009.
Lượng lúa thu hoạch từ vụ đông xuân năm nay (hơn 10 triệu tấn, tương đương 5 triệu tấn gạo) đã thừa cho xuất khẩu cả năm nên 5 triệu tấn gạo sắp tới đây chưa biết bán cho ai. Câu nói “nhất sĩ nhì nông - hết gạo chạy rông - nhất nông nhì sĩ” vốn để tôn vinh tầm quan trọng của hạt gạo giờ đây trở nên xót đắng hơn bao giờ hết. Gạo đầy bồ nhưng nhà nông vẫn “chạy rông” trong vòng luẩn quẩn khó nghèo.
Con cá tra, cá basa xuất khẩu của người dân đồng bằng cũng chịu chung cảnh quẫn bách trong ao nhà. Chỉ cần một vài thị trường nhập khẩu chính “hắt hơi”, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản VN đã “sổ mũi” khiến người nuôi cá cũng “đổ bệnh” theo bởi giá cá nguyên liệu giảm, còn khoảng 14.000 đồng/kg.
Lỗ nhưng người nuôi cá vẫn phải bán để vớt vát. Chưa hết, từ ngày 1-7-2009, nông dân lại thêm gánh lo vì quy định bắt buộc kê khai, đăng ký nguồn gốc và đóng gói 5 loại trái cây khi xuất sang Trung Quốc. Những khó khăn trong việc thực hiện quy định này đã nhìn thấy trước nhưng đến nay, chưa một cơ quan nào tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho nông dân.
Làm ăn phải theo chuẩn quốc tế và tôn trọng luật chơi, đó là những điều kiện cơ bản của hội nhập, rất cần thiết cho nông dân VN sau hơn 2 năm vào WTO. Nhưng điều đó không có nghĩa là nông dân chỉ chấp hành mà không được quyền đòi hỏi sự công bằng. Quả không sòng phẳng khi người trồng lúa được giao trọng trách trong kế hoạch an ninh lương thực quốc gia nhưng điều kiện sống tối thiểu của họ không được bảo đảm. Thật vô lý khi con cá, trái cây xứ ta bị làm tình làm tội trên đất khách, còn hàng lậu từ nước ngoài, phần lớn là Trung Quốc, cứ ùn ùn đổ vào VN.
Đối với các nước phát triển, khi thực hiện tự do thương mại, song song với việc mở cửa sân nhà là xây dựng hàng rào kỹ thuật để ngăn gió độc, đón gió lành. Ở ta, các cơ quan hữu trách cứ hô hào hội nhập nhưng chính họ chưa làm tốt vai trò dẫn dắt, để nông dân ra biển lớn bằng... thúng chai.
Nhiều người so sánh thương trường là chiến trường. Nông dân VN ngày nay ra thương trường bị yếu thế hơn người lính ra trận bởi họ không được vũ trang. “Vũ khí” nông dân cần có, đáng phải có đơn giản chỉ là sự trợ lực, quan tâm thường xuyên từ các lực lượng hữu trách.