Em đi một mình. Sau khi biết được tôi là sinh viên, em hỏi dồn dập. Câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều nhất là: “TP vui lắm phải không chị? Em háo hức quá chị ơi. Em sắp được tự do, sẽ không bị bố mẹ quản lý nữa. Nghĩ tới đó là em lại càng cố gắng để thi đậu”...
Lúc ấy tôi chỉ cười và nói với em đôi điều. Rồi em ngủ. Tôi nhìn em ngủ, nhớ về hình ảnh của mình một năm trước cũng giống thế này, cũng nhắm mắt tưởng tượng về một cuộc sống mới ở một vùng đất mới. Nếu em đậu ĐH, tôi có những dòng này viết tặng em...
Tôi muốn nói với em về hai chữ TP. Đầu tiên là về đường phố. Em sẽ phải để đôi mắt của mình quen với khói bụi, kẹt xe, lô cốt, các con đường chằng chịt, cả những thứ chướng tai gai mắt trên đường mà ở thị xã nhỏ bé của em không có.
Có lẽ lúc đầu còn lạc nhịp, bỡ ngỡ sẽ làm giảm một chút háo hức của em, nhưng nếu em biết những điều đó là đặc trưng của TP thì em sẽ tự động thay đổi để thích nghi thôi. Còn những khái niệm khác nữa: đường một chiều, tuyến, bùng binh, đại lộ, đặc biệt là hẻm, rất nhiều và nhỏ.

Sinh viên tình nguyện Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM hướng dẫn cho thí sinh ở tỉnh Bình Dương về nhà trọ. Ảnh: N.Hữu
Tôi muốn nói với em về cuộc sống mới ở TP: Dù cho em sinh ra trong gấm lụa, em cũng sẽ phải đối diện với những khó khăn muôn thuở của sinh viên: Nhà trọ, tiền ăn uống, tiền điện nước... Có thể tuần đầu tiên em nhớ da diết căn phòng ấm áp của mình, tuần thứ 2 em nhớ điên cuồng những món ăn mẹ nấu trong lúc không nuốt nổi hộp cơm khô khan và tuần thứ 3 em sẽ muốn về nhà vì cuộc sống sinh viên sao mà thiếu thốn.
Sẽ có đôi lần em thốt lên: “Sao ở đây cái gì cũng giải quyết bằng tiền?”. Em à, đến cả những người ăn xin ở TP bây giờ, họ sẽ không nhận nếu em cho họ 1.000 đồng đâu. Một câu cửa miệng mọi người hay nói nhau: “Ở TP không nên tin hoàn toàn vào ai”.
Nhưng tôi muốn em tin rằng TP còn có nhiều người tốt. Ngay khi em bước xuống bến xe, đã có áo xanh tình nguyện giúp đỡ em, khi em té xe, sẽ có những người tốt bụng đỡ em dậy, những bỡ ngỡ ngày đầu nhập học sẽ được đồng cảm bởi những người bạn mới, khi em lạc đường sẽ có các bác xe ôm tận tình hướng dẫn... Em sẽ thấy lòng mình ấm lại và tự nhủ, trước tiên bản thân mình phải tốt đã, mới mong người khác tốt lại với mình.
Điều cuối cùng tôi muốn nói với em, là chính nỗ lực của bản thân em. Ngoài việc học thật tốt, em hãy cứ “lao” mình vào nhịp sống hối hả của TP. Cuộc sống thường ngày sẽ cho em những kinh nghiệm, kỹ năng quý giá mà không một trường lớp nào có thể dạy được. Em hãy cứ ngủ say với những giấc mơ của mình. Rồi đôi cánh của em sẽ cứng cáp dưới bầu trời rộng lớn kia. Tôi tin chắc là như vậy.
Chào mừng em đến với TPHCM!
Bình luận (0)