Ông bà ta xưa từng dạy: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Trong giao tiếp, ngôn ngữ là phương tiện đầu tiên và chủ yếu. Lời nói không mất tiền mua... Vậy nên, chúng ta cần lựa lời mà nói, nói thế nào cho vừa lòng người đối thoại; nói thế nào để có sự tương đồng, tương đắc. Tôi để ý điều này trong rất nhiều lần tiếp xúc, tâm tình với bạn bè. Khi có một người thuật lại một việc đã làm, một lời đã nói và trình bày ý kiến cá nhân của mình về việc ấy thì một trong những người bạn của tôi thường nói: “Bạn giống tôi đó...”. Nhưng một người khác, từ tốn hơn: “Mình cũng vậy...”. Tôi quan sát thái độ, phản ứng của những người chung quanh và nhận ra rằng, câu nói “bạn giống tôi đó...” có vẻ không được khiêm tốn; nếu không nói rằng nó còn ngụ ý, bạn bắt chước tôi! Ngược lại, cách nói thứ hai, “mình cũng vậy...”, khiến người nghe dễ đón nhận hơn dù nó cũng thể hiện việc hai người có cùng quan điểm về một vấn đề.
Thật ra, chẳng thể bắt ép người này phải giống người kia, nhưng quan trọng là cách ta bày tỏ thái độ qua lời nói. Cùng tỏ ra đồng cảm, đồng thuận với người vừa kể lại câu chuyện nhưng hai cách nói gây cho người đó cảm giác khác nhau. Bạn hãy thử chiêm nghiệm một lần bằng cách là hãy kể lại một câu chuyện và đưa ra quan điểm của mình với bạn bè. Nếu có người nói độp ngay: “Bạn giống tôi đó”, còn một người khác lại nói: “Mình cũng vậy...”, bạn hãy để ý cảm giác của mình lúc ấy xem sao nhé.