Đã gần một năm qua, em trở thành người phụ nữ chu toàn tất cả việc nhà của gia đình. Thời gian còn lại em dành hết vào việc ôn thi đại học. Đêm, khi cả miền quê yên tĩnh ai nấy đã chìm trong giấc ngủ thì chiếc đèn bàn nơi góc nhà của em vẫn sáng. Em nói sẽ thật cố gắng để được vào đại học.
Đó cũng là lời hứa sau cùng của em với mẹ.
Năm trước, khi em khăn gói lên thành phố để luyện thi, mẹ em trở bệnh nhưng cả nhà giấu không cho em biết. Khi nghe được tin, hối hả trở về thì em chỉ còn kịp nghe lời mẹ trối trăng. Nguyện vọng của mẹ là em sẽ trở thành cô giáo. Khi em khóc đến kiệt sức bên gối mẹ, cũng là lúc những người bạn của em đang cắm cúi trong phòng thi với môn thi cuối cùng của kỳ vượt “vũ môn”.
Suốt một năm ròng, em ôm nỗi đau mất mát cùng ước vọng của mẹ đi trong hành trình lặng lẽ nhưng đầy những hoài bão khát khao ở quê nghèo. Người quê vẫn nghĩ, con gái đến tuổi không đi học nữa thì lấy chồng. Cũng đã có vài đám ngấp nghé vì “con bé ấy hiền hậu, giỏi giang”. Bao nhiêu người khuyên em, mẹ không còn nữa, ba cũng đã lớn tuổi rồi, thôi thì cứ nghĩ đến chuyện lập gia thất đi cho nhà đỡ vắng lạnh, lại có người cùng chung tay góp sức xây dựng cuộc sống. Rồi sinh con đẻ cái, tạo dựng cơ nghiệp như người ta. Nhưng em chỉ khẽ lắc đầu. Sự từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cái vòng quy luật của những cô gái quê ở thời nào cũng có, cứ muốn người ta phải đi trên lối mòn. Em không muốn giẫm lên con đường của bao cô gái quê nghèo đã đi qua. Em muốn sống vì lời hứa thiết tha với mẹ.
Đêm trước khi lên thành phố để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, em nấu nồi chè đậu đỏ mời cả nhà. Rồi lẳng lặng mang chè ra thăm mẹ. Em ngồi nói chuyện với mẹ đến khi không gian chỉ còn một màu thẫm của đêm, không còn ánh điện hắt ra từ những vòm cửa phía xa xa. Còn đọng lại trong tiếng gió khẽ đưa xào xạc qua vòm lá là lời nguyện cầu của em – cô gái nhỏ: “Thưa mẹ, ngày mai con đi. Con sẽ cố gắng làm bài thật tốt. Con nghĩ rằng lần này sẽ ổn, sẽ ổn mà, phải không mẹ?”. Em cúi đầu, thì thầm như trao niềm tin cho chính mình.
Nếu không thi đậu năm nay, em sợ mình sẽ không có cơ hội nữa. Ba em đã lớn tuổi rồi, đâu thể nào để ba chạy xe ôm vất vả kiếm tiền cho em ở nhà ôn luyện thêm một năm nữa. Nỗi lo lắng bật lên thành tiếng thở dài. Em gầy như chiếc lá.
Lời cuối cùng trước khi rời quê vào phố, vẫn là “Thưa mẹ, con đi...”. Thắp cho mẹ một nén nhang, em cứ nhìn mãi vào đôi mắt trong di ảnh. Đây là lần đầu tiên trong đời em đi thi mà không có mẹ nấu cho món chè đậu đỏ.
Giữa dòng chảy của những sĩ tử đến trường thi, không ai biết cô gái nhỏ của ruộng đồng đi thi mang theo sức nặng của lời hứa khắc ghi với mẹ.
Em đã dồn hết sức lực và niềm tin cho lần vượt “vũ môn” năm nay. Mong sao giữa đồng làng, sẽ có tiếng reo vui: “Mẹ ơi, con đã vào đại học!”