Ngày ấy, khi tốt nghiệp khoa báo chí, tôi được nhận về làm tại một tờ báo lớn. Công việc đầu tiên mà tôi được giao là thâm nhập và viết bài về một quán karaoke trá hình ở khu Bửu Long. Muốn làm được việc đó tôi đã giả dạng một cô gái quê lên xin việc. Bà chủ quán đã nhận ngay vì tôi có ngoại hình tương đối. Theo tôi được biết, quán này thường xuyên đón tiếp những vị làm lớn, có địa vị trong tỉnh.
Ngay buổi đầu tiên vào làm tôi đã được bà chủ cho ra đón một đoàn khách có tầm cỡ. Ngồi cạnh tôi là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Trong khi mấy vị kia ngồi sờ soạng các cô gái khác và hát hò, thì tôi và người ấy lại ngồi nói những chuyện ngoài lề. Anh ta muốn mời tôi ra ngoài sân vườn nói chuyện và tôi đã đồng ý. Anh ta hỏi về gia đình tôi. Dĩ nhiên tôi đã bịa ra đủ chuyện về hoàn cảnh để anh ta tin mình là gái quê lên làm để phụ giúp gia đình. Tôi cũng nói đây là ngày làm việc đầu tiên của mình. Anh ta chăm chú lắng nghe rồi bảo: "Ở ngoài đời thiếu gì việc, sao em không làm mà vào đây làm gì?". Rồi anh khuyên tôi nên thoát khỏi chỗ "dơ bẩn" này đi.

Tôi đang bế tắc (ảnh minh họa)
Tôi hỏi anh: "Anh cho là dơ bẩn sao còn vào đây làm gì?". Anh nói: "Vì các sếp bắt đi nên anh không thể từ chối, may mà vào đây gặp được em để nói chuyện". Sau đó, sếp anh bắt vào uống nên bắt buộc chúng tôi phải vào theo và ngồi hát. Khi mọi người đã say thì anh lẻn ra về và cho tôi số điện thoại rồi dặn: "Em liên lạc với anh số này, anh sẽ tìm cho em một chỗ làm. Đừng ở đây nữa em ạ". Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của anh ta.
Sau đợt đó anh có gọi và mời đi uống cà phê nhưng tôi từ chối với lý do đã về quê. Nhưng cũng từ ngày ấy, hình ảnh của anh cứ ám ảnh tôi. Không hiểu bản thân mình đang muốn gì nhưng chắc chắn một điều là tôi đã bắt đầu yêu. Có lần tôi đã đến cổng cơ quan anh, định gọi anh xuống nói rõ rằng tôi không phải là dạng gái làm tiền. Thế nhưng, tôi lại không thể. Đó là người đàn ông tôi yêu đầu tiên trong đời. Hỏi thăm một số người, tôi được biết anh đã có vợ và 2 con nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Tôi đã khóc thật nhiều khi biết tin ấy, và cuối cùng tôi đã quyết định lấy một người hơi giống anh!
Cứ ngỡ rồi sẽ quên nhưng tôi vẫn mãi nhớ anh. Tôi có con và cũng cố gắng làm một người vợ tốt nhưng cuộc sống có quá nhiều sóng gió, tôi và chồng đã chia tay. Thời gian đó tôi vẫn tìm hiểu về cuộc sống của anh nhưng chưa bao giờ dám gọi cho anh dù chỉ một lần. Một số bạn tôi công tác cùng ngành với anh cho biết, anh sống không hạnh phúc và rất khổ tâm. Rồi trong lần công tác gần đây, trời xui đất khiến thế nào mà chúng tôi lại gặp nhau… Anh phân vân là gặp tôi ở đâu mà không thể nhớ. Còn mọi cảm xúc trong tôi bỗng vỡ òa. Tôi mời anh đi uống cà phê, và không thể giấu lòng mình mãi được, tôi đành kể hết cho anh rồi khóc nức nở. Từ đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau và chuyện gì đến đã đến, tôi và anh rất hạnh phúc bên nhau.
Tôi biết anh đang cố sống vì trách nhiệm với con. Còn vợ anh, người phụ nữ mà anh đã cố gắng chịu đựng sống chung trong 20 năm nay, cũng chẳng hề quan tâm đến anh. Tất cả mọi sinh hoạt, từ giặt quần áo, cơm nước anh đều tự lo dù tháng nào anh cũng đưa hết lương để chị chi tiêu trong nhà. Theo anh cho biết, chị ấy thường làm tổn thương anh bằng những lời lẽ khó nghe. Có lần anh gặp tôi với những vết bầm do bị chị ấy ném những vật dụng trong nhà vào người.Tôi thật không thể tưởng tượng được! Anh bảo: Vì muốn cho con yên tâm chữa bệnh, và không muốn hàng xóm nghe những tiếng cãi nhau, nên anh không thể làm gì khác hơn là im lặng và chịu đựng.
Tám năm qua tôi đã yêu anh và chịu đựng những sóng gió của cuộc đời. Bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc vì cả hai đều biết chia sẻ cho nhau. Tôi thật sự không muốn tiếp tục một chuyện tình cảm như thế này nữa. Một là anh dứt khoát với chị ấy, hai là tôi tự chia tay anh. Đã nhiều lần tôi xa anh mà không được. Tôi thật sự yêu anh nhưng nếu cứ kéo dài tình cảnh như hiện nay thì tôi chết mất. Có thể khi đọc chuyện của tôi xong mọi người sẽ cho là bịa, nhưng đó là sự thật mà tôi đang phải day dứt và đau khổ.
Tôi phải làm sao?
Bình luận (0)