Hai tuần lễ trôi qua. Bạn bè của các con tôi để ý thấy cha của chúng ở nhà nhiều hơn. Từ đó, chúng đâm ra thắc mắc. Hàng xóm láng giềng cũng vậy. Khi một người bạn thân và cũng là hàng xóm của tôi hỏi về điều đó, tôi kể chúng tôi mất việc và đang đi tìm việc làm mới. Lúc đó, bạn tôi nói rằng chồng mình cũng đã nộp đơn xin làm ca đêm khắp thị trấn này vì công ty của anh sắp đóng cửa.
Thế là tôi không cảm thấy như chỉ một mình chúng tôi là những người phải trải qua chuyện mất việc nữa. Tôi vẫn biết rằng có nhiều người khác đang vật lộn với vấn đề cơm áo gạo tiền khi kinh tế sa sút, nhưng lúc này đây tôi đã có một người bạn đồng cảnh ngộ để chia sẻ những lo lắng của mình.
Biết hoàn cảnh của bạn, tôi muốn giúp họ mặc dù bản thân chúng tôi cũng chẳng dư dả gì nhiều cho cam. Vậy là tôi bắt đầu đi khảo giá. Tôi gom góp những phiếu giảm giá và khuyến mãi, tìm những vật dụng chỉ bán nửa giá. Tôi gọi cho người bạn khi đã chuẩn bị kế hoạch của mình và đề nghị chọn mua cho bạn những món đồ giảm giá. Dường như những đồng tiền của tôi đã có ý nghĩa hơn vì chúng tôi biết chia sẻ.
Hai vợ chồng người bạn giúp chúng tôi cách khác. Họ cho chúng tôi củi để nấu nướng. Điều đó giúp đỡ chúng tôi giảm được chi phí mua khí đốt đến mức thấp nhất.

Ngoài ra, chúng tôi còn nhiều cách giúp đỡ nhau khác nữa. Tôi chỉ bạn cách làm bánh mì, còn chị ấy trông nom các con tôi khi chúng tôi đi phỏng vấn xin việc. Tôi làm món tráng miệng cho bữa tiệc gia đình của bạn, còn chị ấy chở con tôi đến trạm xe buýt... Danh sách những việc làm giúp đỡ nhau qua lại như thế giữa hai gia đình chúng tôi cứ dài mãi ra và có lẽ chẳng bao giờ có thể kể hết được.
Tôi không có nhiều của cải vật chất để trao tặng người khác nhưng tôi có thể cho đi điều mình có thể. Tôi có lòng nhân hậu; đồng thời, tôi còn có tình yêu thương và niềm hy vọng. Và tôi cảm nhận được điều kỳ diệu này: Đó là khi tôi càng cho đi, tôi càng được nhận lại nhiều hơn.