Vừa nói, anh ta vừa hầm hầm chỉ vào những vết dầu máy dính vào sản phẩm. Hương đưa mắt liếc nhìn mấy cô bạn trong tổ. Kiểu này thì phải mất thêm thời gian, công sức để làm vệ sinh lại sản phẩm trước khi đóng gói. Bị mắng là phải lắm nhưng cái giọng anh ta sao khó nghe quá!
Được đúng nửa tháng thì Hương xin chuyển sang bộ phận khác. Tuy vậy, ngày nào cô cũng nghe mấy cô bạn ở trọ cùng phòng kháo nhau chuyện về Tuấn - anh chàng chuyền trưởng tai quái ấy. Hôm thì anh chàng xé toạc mấy tờ tạp chí chuyên viết về chuyện phòng the mà mấy cô công nhân (CN) dấm dúi chuyền tay nhau đọc trong giờ giải lao; hôm khác là chuyện anh suýt bợp tai lão chuyên gia nước ngoài lúc lão sờ soạng một cô CN khi đi kiểm tra sản phẩm.
Gần đây nhất là chuyện anh ta bắt các nữ CN trong tổ phải học thuộc 5 điều quy định về an toàn lao động; trong đó có việc phải đội nón, búi tóc gọn gàng khi làm việc. Nghe xong, Hương ôm bụng cười: “Đứa nào xui xẻo lắm mới cưới phải thằng cha ấy làm chồng”. Mấy cô bạn ghẹo: “Coi chừng ghét của nào trời trao của ấy!”. Hương càng cười to hơn: “Còn lâu!”.
Rất lâu sau đó, mẹ Hương ở quê bị bệnh phải vào TPHCM điều trị. Hương xin nghỉ phép để vào bệnh viện chăm sóc mẹ. Hôm đó, cô vừa cho mẹ ăn xong, đang ngồi bóp tay chân, trò chuyện với bà thì nghe sau lưng có tiếng một người đàn ông: “Chuyển xuống đây nằm rộng rãi, thoải mái hơn trên kia. Mẹ thích ăn gì, mai con nấu cho mẹ...”. Mới đầu Hương còn ngờ ngợ, nhưng càng nghe càng thấy quen. Rồi cô quả quyết, đúng là tiếng của tên chuyền trưởng đáng ghét ấy. Cô hoảng quá ngồi im, không dám nói chuyện lớn, không dám đi đâu cho tới khi Tuấn ra về.
Đến lúc ấy, Hương mới quay lại nhìn. Bà mẹ của Tuấn trạc ngoài sáu mươi, trông rất phúc hậu. Hương nghĩ thầm, bà cụ trông hiền lành vậy, sao lại sinh ra một anh con hung dữ thế không biết!
Trời xui đất khiến thế nào mà sau khi hai bà mẹ xuất viện, thì hai người con vốn ghét nhau như nước với lửa ấy bỗng đem lòng quyến luyến nhau. “Sao em thấy khi ở bên mẹ, anh trái ngược hoàn toàn với khi ở nhà máy vậy?”- Hương tò mò.
Tuấn tủm tỉm cười: “Nếu không như thế thì các cô sẽ nuốt tươi anh còn gì?”. Hương cũng không nhịn được cười. Đúng là nhờ anh nghiêm khắc như thế mà các cô gái ấy đều đã trưởng thành; nhiều người trong số đó hiện đã là thợ giỏi, là cán bộ quản lý...
Bình luận (0)