Cây bút cà rem

Chủ Nhật, 26/07/2009 00:49

Trẻ con bây giờ xài bút viết ngộ lắm. Mỗi cháu có khi có đến mấy chục cây, đủ kiểu, đủ màu. Chẳng hiểu vì sao, các cháu thử bút, không vừa ý, lại thử cây khác và bỏ lăn lóc cây kia trên bàn

Một lần, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh ấy. Lòng chợt thấy buồn buồn. Người ta nói, cha hay thương con gái, mà thật vậy, tôi chẳng la rầy cháu, chỉ nhỏ nhẹ kể cho cháu nghe chuyện “cây bút cà rem” của mình.


Năm lớp 4, gia đình tôi sống tại Bình Long và suốt cả năm học ấy, tôi không hề có - dù chỉ một lần - một cây bút cho đàng hoàng. Thời ấy, học sinh tiểu học phổ biến là xài loại bút quản riêng, ngòi riêng. Quản bút bằng gỗ thông, có sơn màu và có chỗ để gắn ngòi bút vào. Ngòi thì có lá tre, lá bầu. Bạn bè tôi, có đứa ngày nào cũng mua ngòi bút. Mới hôm qua mua và lỡ tay làm rớt xuống đất thì hôm sau phải mua lại ngòi khác vì lý do “rè” rồi. Tôi chẳng hiểu “rè” là gì. Tôi chỉ biết viết “có chữ” trên giấy là được rồi. Đẹp, xấu có gì quan trọng.


Cha con cùng viết. Ảnh: G.T


Sân trường tiểu học cộng đồng An Lộc mà tôi theo học thật to lớn trong mắt trẻ thơ. Và trên cái sân nền đất cát ấy thì thật dễ để tìm thấy một cái ngòi bút mà bạn bè tôi vứt đi. Và một cây bút sẽ được “ra đời”  bằng cách lượm một que tre vốn là cây cà rem đã ăn xong, một cái ngòi và một cọng thun. Cọng thun sẽ cột chặt cái ngòi vào “quản bút cà rem”. Rồi các bạn quanh chỗ tôi ngồi sẵn sàng cho tôi chấm ké mực...


Con gái tôi nghe xong có vẻ xúc động. Cháu không hỏi tiếp vài ba câu như thường thấy mà chỉ im lặng thu dọn những cây bút. Không ngờ, từ hôm ấy, cháu cất giữ những cây bút rất cẩn thận và thường ngắm nhìn những cây bút thật lâu...

Vũ Đình Sơn
[Quay lại]