Gần đây, tòa án ở TPHCM cũng như ở các quận thường xuyên xét xử nhiều vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất, mức độ và hành vi phạm tội rất manh động, hung hãn. Điều đáng báo động là loại tội phạm nguy hiểm này lại rơi vào lứa tuổi 9x.
Giận là phang
Sau khi đi uống rượu về, Nguyễn Thành Công Hưng (SN 1991) và V.Q.K đi ngang qua nhóm thanh niên làm công ở cơ sở thú nhồi bông đang ngồi nhậu và được mời uống chung. Một lát, anh N.M.N (làm chung tại cơ sở thú nhồi bông) đi về, thấy có người lạ vào uống rượu nên tỏ ý không hài lòng, mắng chửi bâng quơ. Tự ái, Hưng và K. đứng dậy đi về. Tuy nhiên, vẫn còn nuôi bực tức, Hưng về nhà lấy dao giấu vào người rồi quay trở lại. Thấy Hưng cầm dao với vẻ hung hăng, mọi người bỏ chạy. Hưng đuổi theo và đâm chết một thiếu niên 14 tuổi khi người này bị vấp té.
Không thể ra tay ngay lập tức như Hưng vì đối phương mạnh hơn, Phạm Công Pháp (SN 1991) âm thầm nuôi mối thù với V.N.N.P. Một tháng sau đó, khi đang chạy xe cùng bạn trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4), Pháp trông thấy V.N.N.P. Cơn giận âm ỉ bấy lâu bùng lên, Pháp chạy vào tiệm bán vịt quay gần đó, chụp lấy con dao đuổi theo và đâm vào lưng V.N.N.P gây tỉ lệ thương tật 14%.

Nguyễn Trần Ngọc Thạch, SN 1992 (x) và đồng bọn tại phiên tòa lưu động ngày 30-7
Một vụ án khác mà các đối tượng phạm tội có tuổi đời còn rất trẻ (SN 1993-1995) nhưng hậu quả lại vô cùng đau xót cho một thanh niên vô tình gặp nạn. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19-4-2008, Nguyễn Thành Đạt (SN 1993) nhậu với N.V.M (SN 1995), N.V.P (SN 1994), V.T.H (SN 1994) tại khu đất trống ở quận 12. Sau đó, Đạt lấy xe đạp chở P. đi chơi trong khu vực gò mả. Gặp hai đôi nam nữ đang đi bộ trên đường, P. lên tiếng chọc ghẹo nên bị họ mắng. Đạt chở P. đi tìm M., H., mỗi người cầm theo một cây tầm vông chạy đến tìm nhóm thanh niên. Chỉ còn mỗi anh P.Đ.T nên cả nhóm xông vào đánh khiến anh T. bị chấn thương sọ não, liệt tứ chi, sa sút trí tuệ nặng (tỉ lệ thương tật 96% vĩnh viễn).
Cướp táo bạo
Thường tụ tập ở công viên phường 4, quận 4 uống nước, lại có chung sở thích ngồi đồng ở tiệm internet, Phạm Thành Công (SN 1991), Nguyễn Hoàng Đại (SN 1992), Võ Thanh Quý (SN 1994), Đặng Hùng Sơn (SN 1991) đã kết bạn với nhau. Để có tiền tiêu xài và thỏa sức chơi game online, cả bọn bàn nhau ra cầu Kênh Tẽ dùng dao uy hiếp để cướp xe đạp của những học sinh đi học qua cầu. Bất chấp ban ngày có đông người qua lại, chỉ trong một thời gian ngắn, cả nhóm đã thực hiện hàng loạt vụ cướp, gây kinh hoàng cho học sinh và các bậc phụ huynh.
Mới đây, TAND quận 4 lại tiếp tục đưa ra xét xử thêm một băng cướp gồm 5 đối tượng (SN 1991- 1992) cũng chuyên cướp xe đạp của học sinh trên cầu Kênh Tẽ. Cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn Trần Ngọc Thạch (SN 1992), nhỏ tuổi nhất nhưng đã là đệ tử của ma túy hơn một năm và cũng là đối tượng tham gia nhiều vụ cướp nhất trong nhóm. Thạch đã bàn bạc với đồng bọn dàn cảnh, chặn xe đánh phủ đầu nạn nhân để người đi đường nhầm tưởng đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân, sau đó dùng dao đe dọa để cướp tài sản.
Sinh năm 1990, Huỳnh Mẫn Đạt đã có 2 tiền sự về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Lâm vào cảnh nghiện ngập lại không có việc làm, Đạt tập hợp 4 đối tượng có tiền án, tiền sự thực hiện 20 vụ cướp xe gắn máy, điện thoại di động... tại quận 7 và huyện Nhà Bè trong vòng chưa đầy 4 tháng. Băng cướp này bị tóm gọn khi đang trên đường đi gây án. Nhỏ tuổi nhưng cũng liều lĩnh, hung hãn không kém là băng cướp do Nguyễn Dương Minh Trí (SN 1995) cầm đầu. Để dễ dàng cướp tài sản của người đi đường mà không bị phát hiện hoặc chống cự, cả bọn thường phục trong bụi rậm ở các đoạn đường vắng người qua lại thuộc xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn vào lúc nửa đêm về sáng, dùng dao, gậy gộc uy hiếp thậm chí hành hung để cướp tài sản. Mục đích cướp chỉ là để có tiền chơi game, ăn nhậu.
Con đường phục thiện còn xa
Phải nói rằng hầu hết các đối tượng phạm tội ở lứa tuổi này đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thậm chí rất đáng thương. Có người mồ côi cha, một mình mẹ làm thuê làm mướn nuôi hai đứa con trong đó có một đứa mang bệnh tim bẩm sinh như trường hợp của Đặng Hùng Sơn (SN 1991, cướp tài sản). Có bị cáo mồ côi cả cha lẫn mẹ phải sống nhờ tình thương của họ hàng như Võ Thanh Quý (SN 1994), Nguyễn Trần Ngọc Thạch (SN 1992, cùng phạm tội cướp tài sản). Hay như Phạm Công Pháp (SN 1991) 3 tháng tuổi phải xa cha mẹ do họ phải thụ án tù không thời hạn về tội mua bán trái phép chất ma túy...Không được đến trường, vào đời sớm, lại thiếu sự quản lý giáo dục từ gia đình, những đứa trẻ kém may mắn ấy đã mang sẵn bản tính thiếu kiềm chế, thích đánh nhau hoặc tụ tập, lêu lổng để rồi 13-14 tuổi đã biết ăn nhậu, thậm chí nghiện heroin và trở thành tội phạm. Khi được hỏi vì sao phạm tội, các bị cáo đều có chung câu trả lời “không suy nghĩ gì khi hành động”, chỉ là tức giận thì đâm cho hả giận hoặc đi cướp với mục đích có tiền.
Đơn giản vậy, nhưng điều đáng sợ là hành vi của họ cực kỳ manh động, táo bạo, nguy hiểm, xem thường tính mạng, tài sản người khác; thể hiện lối suy nghĩ và cách sống bất cần đời, không phương hướng, mục đích. Trong khi đó, các bậc phụ huynh chỉ nhận ra được “con hư” khi chúng đã thành tội phạm. Điều duy nhất họ có thể làm cho con là khóc lóc, kể lể hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin HĐXX khoan hồng... Nhưng sau lần này, họ sẽ làm gì để giáo dục con thì... không ai biết. Và vì thế, thật khó mà chắc chắn rằng sau lần phạm tội và bị trừng phạt này, các bị cáo sẽ không tái phạm.
Bình luận (0)