Tôi còn nhớ, vào mùa biển yên, ba mẹ tôi đi lựa cá thuê ngoài bến, buổi chiều về mẹ mang theo mớ cá vụn. Thế là anh em tôi có được một bữa no nê. Kỷ niệm ấy theo tôi mãi cho đến những ngày sau này khi tôi đã học hành, đỗ đạt nên người. Tôi còn nhớ khi rời quê vào TPHCM học đại học, tôi đã nói với mẹ: “Khi nào thành đạt, giàu có thì con mới trở về”. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt: “Không cần phải như vậy đâu con. Ráng sống cho đàng hoàng là ba mẹ vui rồi”.
Tôi mang mặc cảm nghèo hèn vào đời nên lúc nào cũng nung nấu ý định bằng mọi giá phải thay đổi cuộc sống của mình. Kết quả là tôi đã toại nguyện. Giờ tôi đã có một vị trí vững vàng trong công ty, tôi được sếp tin cậy vì lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc công việc. Tôi đã có một ngôi nhà đàng hoàng của riêng mình. Tôi có thể đến những nhà hàng sang trọng khi không thích ăn cơm nhà do người giúp việc nấu; tôi có thể đi nghỉ mát cuối tuần ở những resort sang trọng với tiền phòng tính bằng USD. Tôi đã có tất cả những gì tôi mơ ước khi còn nghèo khó.
Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy vui. Những người bạn quanh tôi rơi rụng dần. Họ có gia đình, chồng con nên sau giờ tan sở là phải trở về với công việc của một người mẹ, người vợ; họ thích rủ nhau vào những quán bún ốc vỉa hè mỗi kỳ lĩnh lương; họ thích đi nghỉ mát ở những khu du lịch bình dân... Nói chung là họ thích những điều mà tôi cố tình xa lánh. Đúng hơn là tôi cố tình tạo ra cho mình một vỏ bọc sang trọng để “trả thù” quá khứ khổ nghèo. Lắm khi tôi thèm sà vào quán bún riêu hay xe nước mía bên đường để được thật sự là mình, để được sống trọn vẹn với những ham muốn rất con người đã bị đè nén. Nhưng tôi không thể. Thật ra là tôi không dám.
Và tôi cảm nhận được nỗi cô đơn đang gặm nhấm, đang giết dần mòn con người ích kỷ, hèn nhát của mình...