Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xin được thứ tha

Tố Trâm

Hạnh phúc gia đình đòi hỏi mỗi người phải biết hy sinh cái tôi vì cái chung. Nếu chỉ vì mình, người ta sẽ hành xử ích kỷ, bất cần. Mất mát là điều khó tránh khỏi

Lại một vụ án giết vợ. Nội dung không có gì lạ. Mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng dẫn đến thiếu kiềm chế, người chồng cầm dao đâm vợ gây thương tích. Ở tòa án, thỉnh thoảng vẫn có những vụ án như thế. Nhưng hôm ấy, tôi đã không thể bỏ qua phiên xử tại phòng C2 TAND TPHCM. Bởi đằng sau ấy là một bài học mới, không của riêng ai...


Người đàn ông đứng trước vành móng ngựa có tên Huỳnh Công Dinh (SN 1974), hung thủ trong vụ án. Phía sau lưng anh ta là bị hại cũng là người vợ sau hơn 10 năm chung sống. Theo nội dung vụ án và diễn biến tại phiên tòa, năm 1998, Dinh cưới chị L.T.H.T (SN 1977). Một năm sau, họ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, dù sống chung nhà chồng và đã có con, chị T. vẫn còn rất ham vui, thích theo bạn bè. Gặp phải “vợ dại trong nhà” nên đi làm về, Dinh cáng đáng luôn việc nội trợ, chăm sóc con, từ việc cắt móng tay móng chân, tắm rửa đến cho con ăn. Anh hy vọng, với thời gian, chị T. sẽ hiểu chuyện. Nhưng trái với mong đợi của anh, chị vẫn thả sức theo bạn, bỏ bê việc nhà. Có nhiều khi thèm một bữa cơm gia đình, Dinh phải đi chợ, nấu ăn rồi điện thoại “mời” vợ về cùng ăn. Vậy mà chị mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia, tỏ vẻ không bằng lòng.

img

Đầu năm 2008, Dinh tách ra làm ăn riêng. Mọi thứ đều phải tự lo nên rất vất vả, bận rộn. Anh đề nghị vợ để mắt đến con và chăm chút cho gia đình hơn. Chị nhận lời nhưng chỉ một vài hôm rồi đâu lại vào đó. Áp lực công việc lại thêm không được vợ chia sẻ, cảm thông khiến Dinh trở nên cáu bẳn, thường lớn tiếng với vợ. Thay vì sửa đổi, chị lên tiếng thách thức, trả treo bất chấp sự chứng kiến của mẹ chồng. Người đàn ông vốn yêu thương, chiều vợ là vậy cũng không thể kiềm chế được sự tức giận. Anh bạt tai vợ. Chị đùng đùng làm đơn ly hôn gửi tòa án. Thấy mâu thuẫn của họ không quá lớn, hơn nữa anh thiết tha muốn đoàn tụ vì rất thương con và còn yêu vợ, tòa án đã hai ba lượt cố gắng hòa giải nhưng không thành bởi lần nào chị T. cũng cương quyết không chấp nhận. Nhiều đêm thức trắng suy nghĩ đến cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ cộng thêm áp lực công việc, Dinh viết thư tuyệt mệnh với nội dung sẽ giết chết vợ rồi tự tử. Lá thư này Dinh không giấu giếm mà cố tình cho vợ thấy, với mục đích “dọa” cho chị sợ mà nghĩ lại.


Ngày 21-7-2008, vợ chồng họ lại lên TAND quận Tân Phú. Việc hòa giải không thành vì chị T. vẫn khăng khăng không đồng ý và thách thức: “Anh muốn chết thì chết đi. Tôi không bao giờ về sống với anh nữa đâu”. Quay cuồng với ý nghĩ quan hệ vợ chồng thế là hết, trên đường từ tòa án trở về, Dinh đuổi theo vợ, ép xe yêu cầu chị vào quán cà phê nói chuyện. Bị từ chối, Dinh lấy dao đâm chị T. 3-4 nhát, gây tỉ lệ thương tật 12%.


Trước tòa, HĐXX nhiều lần hỏi Dinh mục đích của việc cầm dao đâm chị T. Trước sau, Dinh chỉ một câu trả lời: “Vì bị cáo hụt hẫng quá”. Nghe mãi điệp khúc ấy, vị đại diện VKSND TPHCM “phát cáu”: “Bị cáo đừng nói vậy nữa! Tòa án đang hòa giải, đã đưa ra phán quyết gì đâu mà  bị cáo dùng dao tự giải quyết?”. Dinh cúi đầu: “Thực sự bị cáo nghĩ ly hôn thì gia đình tan nát, không còn gì nữa...”. Về mâu thuẫn lớn nhất trong cuộc hôn nhân của họ, Dinh nói: “Hết giờ làm, vợ bị cáo không về nhà mà ghé chị N. chơi, ít chịu lo cơm nước...”. Còn với chị T.: “Hai vợ chồng không hợp, gây nhau hoài”.


Có thể còn nhiều nguyên nhân khác nữa làm cho cuộc hôn nhân của họ gặp sóng gió mà cả hai không tiện nói (vì đây không phải là vụ kiện ly hôn) nhưng với những gì được nghe và thấy ở tòa, người dự khán cũng hình dung được phần nào. Cuộc sống hiện đại vốn có nhiều áp lực buộc người ta phải đối mặt khiến họ cảm thấy cuộc sống  thực sự khắc nghiệt, đôi  khi  bế tắc, mệt mỏi và căng thẳng. Những lúc đó, gia đình là bến đỗ bình yên, giúp người ta lấy lại thăng bằng. Có điều, bến bờ hạnh phúc ấy không phải tự nhiên mà có, đòi hỏi cả hai vợ chồng phải hy sinh cái tôi vì cái chung, thậm chí một trong hai người phải hy sinh nhiều hơn. Tiếc là vợ chồng Dinh đều vì cái tôi quá lớn của mình mà hành xử thiếu cân nhắc, ích kỷ, để lại nỗi đau, sự trống trải trong lòng con thơ. Tâm sự với chúng tôi, Dinh nói: “Vì buồn chán và không muốn mất vợ, tôi đã hành động quá nông nổi. Nếu có phép mầu quay ngược lại thời gian, tôi sẽ nghĩ đến con trước khi  quyết định làm một điều gì...”.  Hỏi Dinh có nghĩ sẽ được vợ tha thứ hay không, anh lắc đầu: “Có lẽ cô ấy không bao giờ quên những vết thương mà tôi đã gây ra... Tôi có lỗi với gia đình, vợ con nên giờ phải trả giá...”. Dường như Dinh đoán đúng. Suốt phiên tòa, ngồi ở hàng ghế đầu, chị T. không một lần nhìn qua chồng, cũng không một lời xin giảm nhẹ cho anh. Giờ nghị án, chị theo người bạn gái ra ngồi ở hành lang, mặc cho anh ngoái đầu tìm kiếm.


Phiên tòa kết thúc với mức án 9 năm tù dành cho Dinh. Đến lúc này, chị T. mới bước lên hỏi về việc xin giảm án cho anh. Nhưng đã muộn mất rồi, chị chỉ có thể làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Nghe cô thư ký bảo vậy, chị lẳng lặng theo người bạn gái ra về, bỏ lại những ánh mắt tràn đầy hy vọng lẫn biết ơn từ phía gia đình chồng, bỏ cả việc nhìn anh một lần trước khi bị dẫn ra xe tù, dẫu ở lời nói sau cùng, anh tha thiết xin chị tha thứ để lòng được thanh thản...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo