Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hoa cỏ yêu thương

KIM XUÂN

Hằng ngày, vào những buổi chiều nhạt nắng, mẹ thường đưa con đi dạo trên con đường đầy hoa cỏ. Con tung tăng chạy nhảy cười đùa thỏa thích và những lần được “tập thể dục” như thế, mẹ nhận thấy con ăn ngon miệng hơn, ngủ giấc sâu hơn

Lần nào cũng vậy, con không quên chạy tìm một nắm hoa cỏ tặng mẹ và lần nào mẹ cũng nhận lấy rồi âu yếm hôn con thật kêu. Con sung sướng cười tít mắt rồi quay đi vội vàng vì các bạn nhỏ khác đang ríu rít vẫy gọi.


Về đến nhà chẳng thấy hoa đâu, con ngơ ngác hỏi mẹ: “Ủa, những bông hoa con tặng mẹ sao không thấy mẹ cắm vào bình?”.  Mẹ đành nói dối: “À... Hồi nãy gió mạnh quá cuốn bay mất hoa của mẹ rồi”. “Vậy lần sau con sẽ hái thật nhiều. Mẹ nhớ cầm trên tay cho thật chắc nhé!”. “Ừ, mẹ nhớ rồi”. Xoa đầu con, mẹ bật cười gật đầu... Và lần sau con đã hái thật nhiều như để bù lại phần hoa mà gió “cướp mất” của mẹ.

Vậy mà vì quá quen thuộc với loại hoa ấy, mẹ đã chẳng quan tâm. Đến khi con lay cánh tay mẹ, nét mặt hụt hẫng, giọng nói như sắp khóc: “Mẹ ơi, sao lại vứt hoa của con tặng mẹ vậy?”. Mẹ đã phải dừng câu chuyện đang hào hứng với các bà mẹ khác vì chợt nhận ra một đôi mắt bé thơ buồn thiu. Mẹ vội vàng ôm con vào lòng vỗ về: “Ờ, lúc nãy mẹ bị mấy con kiến bám trên hoa cắn đau quá nên mẹ mới đánh rơi. Thôi bây giờ hai mẹ con mình cùng đi hái thật nhiều hoa đem về nhé?”. Một lần nữa, con đã tin mẹ.

img


Nhìn con vô tư cười vui hớn hở, mẹ cảm thấy mình có lỗi với sự chân thành của con biết bao. Tình yêu thương của con dành cho mẹ thiêng liêng thánh thiện vô ngần nhưng mẹ đã không biết trân trọng. Mẹ thử đưa tay hái một cành hoa cỏ, ôi sao nó cứng và dai thế? Để hái cả một bó chỉ bằng nắm tay thôi, một đứa bé như con phải mất bao công sức.

Nước mắt mẹ đọng lại quanh mi, khi nghe con hướng dẫn: “Mẹ ơi, không phải gom cành lại mà bứt đâu. Mẹ phải nhìn vào giữa thân cây có lằn ranh nè, rồi ngắt nhẹ nơi ấy là nó đứt lìa rất dễ dàng. Nếu mẹ cố kéo thì sẽ bị đứt tay chảy máu đó. Lúc trước, ngày nào con cũng bị vậy đó...”. “Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ yêu con nhiều lắm!”.


Mẹ ôm con vào lòng mà nghẹn ngào. Cầm trên tay bó hoa con vừa trao, mẹ chưa bao giờ thấy bó hoa nào đẹp và thơm ngạt ngào đến thế. Ôi, chùm hoa cỏ yêu thương...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo