Thật lòng, em cũng muốn làm như thế lắm nhưng em không làm được. Công việc của em mấy ngày nay đã bị dồn lại trong khi sắp đến hạn em phải nộp báo cáo đề tài. Những việc ấy, thường ngày em vẫn phải mang về nhà làm thêm vào buổi tối thì mới có được chút ít thời gian để chăm sóc nhà cửa, chồng con. Nhưng hơn 2 tuần lễ nay, không có lúc nào em được yên ổn để làm việc vì trong nhà lúc nào cũng rần rần, mọi thứ bị xốc tung lên. Cả phòng ngủ của chúng mình cũng không còn là chốn riêng tư. Anh đã thấy rõ những ngày đầu em chu đáo như thế nào nhưng làm sao em có thể chịu đựng nổi khi những sự xáo trộn ấy cứ kéo dài? Ít ra thì mọi người cũng phải để ý đến cảm xúc của em, công việc của em chứ sao lại vô tư, hồn nhiên đến lạ lùng như thế? Chẳng ai giúp em đi chợ, nấu nướng; chẳng ai giúp em dọn dẹp nhà cửa mà mọi thứ cứ để bừa ra đó, trông chờ vào em như thể em là người giúp việc...
Hai tuần lễ đã trôi qua và em sẽ còn phải chịu đựng thêm từng ấy thời gian nữa trước khi những người thân của anh quay trở về nơi họ đã đến. Hãy thông cảm và bỏ qua cho em vì em đã quá mệt mỏi rồi. Em không cần mọi người khen em là giỏi việc nước, đảm việc nhà; em cũng không muốn làm cho anh nở mày, nở mặt bởi nếu không thật sự quan tâm, chia sẻ với nhau thì mọi thứ chỉ là gượng ép và giả dối...
Bình luận (0)