Tôi nhìn đồng hồ. 9 giờ. Đến lúc ấy, buổi lễ mới được bắt đầu. Thế nhưng sau phần tuyên bố lý do lại tiếp tục các tiết mục văn nghệ. Hỏi ra mới biết khách VIP chưa đến nên phải “chữa cháy” bằng các màn ca hát.
Đây là việc thường thấy trong các dịp lễ lạt hiện nay. Do ban tổ chức chú trọng đến hình thức hơn là nội dung, chất lượng của buổi lễ nên mới có tình trạng phải có đài truyền hình quay phim, phát sóng và phải có một vài khách VIP tham dự. Thế nhưng, có một thực tế là phần đông khách quan trọng đều đến trễ. Không hiểu họ đến trễ để biểu hiện “độ VIP” của mình hay là vì phải chạy sô nhiều quá?
Giá trị của một con người không ở chức tước, địa vị mà ở trình độ, năng lực và hành xử của người ấy trong công việc, trong cuộc sống. Tôi không tin những vị khách luôn luôn đến trễ ấy nhận được sự kính trọng của mọi người. Bởi chỉ một việc làm rất nhỏ là đúng giờ, là tôn trọng người khác, họ cũng đã không làm được thì lấy gì bảo đảm họ làm tốt những chuyện lớn hơn? Còn nếu như đó là tác phong, là lề lối làm việc của họ thì... xin thua!